Theo anh về ra mắt khi đang có bầu hơn 3 tháng, cả nhà anh chẳng những không chào đón mà còn hắt hủi tôi. Nhưng tôi không nản chí. Tôi lẳng lặng làm điều này để rồi cả nhà anh phải quý tôi hơn vàng.
Tôi đoán, gia đình anh chê bai tôi là bởi thấy tôi không tương xứng về ngoại hình. Phải thừa nhận, bạn trai tôi là người đẹp trai, trông cao lớn. Trong khi đó tôi thì nhỏ con, da lại đen đúa nên không được xinh cho lắm. Bởi vậy vừa nhìn thấy tôi theo anh về ra mắt, mẹ anh đã ngấm nguýt không ưa vì nghĩ tôi mồi chài con trai bà, có bầu để ép cưới.
Tôi cũng chẳng trách mọi người vì nhìn bề ngoài chắc khó lòng mà nghĩ khác được. Phải ở bên trong, biết nội tình mới hiểu, tôi tuy có xấu nhưng để tán đổ được tôi không phải dễ. Anh cũng phải vượt qua nhiều đối thủ khác mới khiến tôi rung động và chấp nhận chọn anh để gắn bó.
Phải ở bên trong, biết nội tình mới hiểu, tôi tuy có xấu nhưng để tán đổ được tôi không phải dễ. Anh cũng phải vượt qua nhiều đối thủ khác mới khiến tôi rung động và chấp nhận chọn anh để gắn bó. (ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau được khoảng 7 tháng thì tôi có bầu. Tôi biết điều này cũng là hơi vội vàng nhưng ở cái tuổi gần 30, tôi cũng chẳng muốn đắn đo nhiều nữa. Vậy là tôi và anh quyết định cưới khi biết cái thai đã ở tháng thứ 2.
Hôm theo anh về ra mắt, mẹ anh nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân rồi thở dài ngán ngẩm. Thậm chí bà vào trong phòng, nói với cô con gái bằng cái giọng vờ như vô tình nhưng tôi biết thừa là cố tình để tôi nghe thấy: “Người bé tí, đen nhẻm, trông như dưới lỗ móc lên. Chắc nó phải mồi chài, lừa gạt anh mày thì mới nên chuyện chứ ngữ ấy nhìn thôi cũng chả có điểm gì yêu nổi”.
Có lẽ mẹ anh nghĩ nói vậy tôi sẽ tủi thân, sẽ mặc cảm mà không dám yêu anh? Nhưng mẹ anh đã lầm. Tôi vốn không phải loại con gái bị đánh gục chỉ bởi một vài câu xúc xiểm. Dù nghe thấy mười mươi những gì mẹ anh nói nhưng tôi vẫn thản nhiên như không. Quan trọng là những việc tôi làm sau này mới có thể thay đổi cái nhìn của họ về tôi.
Có lẽ mẹ anh nghĩ nói vậy tôi sẽ tủi thân, sẽ mặc cảm mà không dám yêu anh? Nhưng mẹ anh đã lầm. (ảnh minh họa)
Sau hôm ra mắt đó, thái độ của gia đình anh vẫn rất lạnh lùng. Họ thậm chí còn chẳng tính chuyện cưới xin, cứ mặc kệ tôi và anh. Tôi lẳng lặng bảo bố mẹ mình mua nhà, sắm sửa đồ đạc cho tôi tới cả tỉ bạc. Tôi là con một gia đình có điều kiện, hơn nữa bao năm qua tôi đi làm cũng để được không ít vốn liếng. Tôi không muốn phụ thuộc gia đình anh, tôi cứ thế chuẩn bị cho cuộc sống của hai đứa.
Bố mẹ anh bắt đầu choáng khi thấy tôi tự lo cho đám cưới hoành tráng, đã vậy nhà cửa đàng hoàng, của lả cũng không thiếu. Thế là ngay lập tức, bố mẹ anh thay đổi thái độ với tôi. Bỗng dưng họ ngọt ngào, săn đón rồi quý mến ra mặt. Tôi cười vào cái tình cảm đó. Nhưng tôi không giận họ, quan trọng là kết quả mà tôi thu được.
Bố mẹ anh bắt đầu choáng khi thấy tôi tự lo cho đám cưới hoành tráng, đã vậy nhà cửa đàng hoàng, của lả cũng không thiếu. Thế là ngay lập tức, bố mẹ anh thay đổi thái độ với tôi. (ảnh minh họa)
Vậy là cả gia đình anh lại chào đón tôi. Tôi chuẩn bị cưới, ai ai cũng mừng khi tôi lấy được chồng điển trai, nhà chồng lại quý mến. Ngẫm ra tôi mới thấy, đàn bà xinh hay xấu chưa hẳn là vấn đề, vấn là phải tự lo được cho bản thân mình, chỉ có như vậy mới không bị xem thường, coi khinh.