Chúng em chỉ quan hệ vài lần, bẵng đi một thời gian dài, cô ta bế đứa bé tìm đến bảo đó là con em.
Cùng lắng nghe chương trình Cửa sổ tình yêu trên Tình yêu giới tính của Eva.vn:
Sững sờ khi biết mình có con riêng
Thính giả (Hà Nội): Em năm nay 24 tuổi. Cách đây 1 năm, em có quan hệ với một cô gái. Sau đó cô ấy nghỉ sinh con mà em không hề hay biết. Bẵng đi một thời gian, cô ấy gọi đến cho em bảo là đó là con của em. Giờ em muốn chứng minh xem đó có phải là con em không?
MC: Mối quan hệ của em với cô ta là như thế nào?
Thính giả: Em yêu qua qua thôi?
MC: Yêu, quan hệ với người ta có con rồi sao lại bảo là qua qua?
Thính giả: Cái này cũng khó nói, nó chỉ là tình yêu qua đường, chốc lát thôi ạ.
MC: Em và cô ấy cùng quê à, làm sao mà biết nhau?
Thính giả: Chúng em làm cùng nhau. Bây giờ vẫn làm cùng nhau!
MC: Làm cùng mà cô ta đẻ bạn lại không biết?
Thính giả: Không anh ạ, tại người ta nghỉ một thời gian và bây giờ lại tiếp tục đi làm và nói đó là con em.
MC: Bạn và cô ấy đã có gia đình chưa? Bạn có nghi ngờ gì về đứa nhỏ này không? Giờ đứa bé được mấy tháng rồi?
Thính giả: Em và cô ấy đều chưa có gia đình. Đứa bé giờ đã được 6 tháng rồi. Khi em đến với cô ấy, cô ấy cũng không còn gì, hơn nữa, em và cô ấy chỉ qua lại vài lần thôi nên em cũng nghi ngờ.
MC: Chị Nguyễn Thị Mùi sẽ tâm sự với bạn nhé!
Chuyên gia: Chị chào em! Bây giờ em muốn biết đó có phải là con mình hay không, vậy trên cơ sở đó em định làm gì?
Thính giả: Nếu đó là con em thì em sẽ cưới ạ!
Chuyên gia: Ban nãy chị có nghe em nói là yêu qua qua thôi, vậy nếu chỉ yêu qua qua mà bây giờ chỉ vì có một đứa con mà hai người cưới nhau thì em có hình dung được là cuộc sống sau này của hai vợ chồng sẽ như thế nào không?
Thính giả: Nếu là con em thật thì em sẽ chấp nhận tất cả.
Chuyên gia: À, nếu là con em thì em chấp nhận tất cả, nghĩa là hai bên về sống bên nhau sẽ bỏ qua tất cả, về sống với nhau, xây dựng gia đình đúng không? Quan trọng nhất là để đứa con có bố, có mẹ?
Thính giả: Vâng, em nghĩ như thế ạ!
Chuyên gia: Đó là một suy nghĩ rất tích cực vì dù sao đứa trẻ cũng đã được sinh ra và cuộc sống của cháu sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều nếu có cả bố và mẹ nuôi dưỡng.
Như ban nãy em muốn nói là em muốn đi thử ADN đúng không? Đó là một biện pháp đáng tin cậy nhưng cũng hơi tốn kém về mặt kinh tế. Nhưng đôi khi người ta cũng không cần thử đâu em ạ. Đứa trẻ sinh ra, nhìn cũng có thể biết là con cái ai ấy mà. Các cụ cũng bảo “giỏ nhà ai, quai nhà nấy” mà.
Thính giả: Vấn đề là khi người ta mang thai hoặc vừa sinh con xong người ta nói với em thì em thấy bình thường nhưng người ta nghỉ sinh, đến giờ con đưcọ 6 tháng rồi thì lại bảo là con em thì em hơi khó tin. Em gần như cũng bị sốc.
Chuyên gia: Đúng là như vậy. Chắc chắn là em sẽ cảm thấy hơi đường đột, sốc trước thông tin này. Bây giờ vấn đề nằm ở em và cô ấy thôi. Có một số trường hợp người ta tin nhau là quan trọng hơn cả. Bởi vì trong tình yêu, tình vợ chồng thì sự tin tưởng làm cho người ta cảm thấy được yêu thương và trân trọng hơn. Còn nếu mà cứ không tin và bắt buộc phải đi thử thì phía bên kia người ta cũng cảm thấy bị tổn thương.
Thính giả: Bây giờ bản thân em còn sốc huống chi là gia đình em. Em muốn có bằng chứng với gia đình em nữa để khi cô ấy về cũng đỡ bị ảnh hưởng chứ không thì đau đầu lắm.
Chuyên gia: Đúng là em không những chỉ nghĩ cho mình mà còn nghĩ cho gia đình, cho bố mẹ mình nữa. Vậy em có thăm dò ý kiến của cô ấy không?
Thính giả: Em có hỏi và cô ấy đồng ý. Nhưng cô ấy không đồng ý cho lấy máu mà chỉ cho lấy tóc thôi.
Chuyên gia: À, cái này thì đúng như vậy mà em! Em có thể lấy móng tay, lấy tóc là thử được hết. Như thế là thuận lợi nhất!
Thính giả: Chị ơi, vậy tỉ lệ chính xác của lấy mẫu tóc và móng tay có cao không?
Chuyên gia: Em hoàn toàn có thể tin tưởng vào kết quả thử nghiệm ADN của lấy mẫu tóc và móng tay. Đó là y học hiện đại và kết quả rất chính xác.
Thính giả: Vâng, em cảm ơn chương trình ạ!
Giận vợ, chồng một mình bỏ đi
Thính giả: Em muốn hỏi về vấn đề tình cảm gia đình. Em sinh năm 1985 còn vợ em sinh năm 1993. Vợ chồng em mới cưới nhau được hơn 1 năm và làm ăn ở trong Nam. Vợ chồng em có mở một cửa hàng may ở trong đó. Chúng em quen nhau trong vòng có 3 tháng là đã cưới xong xuôi hết cả rồi. Trong thời gian ở với nhau, hai vợ chồng cũng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì vợ em rất chậm, cái thứ hai em nói là vợ không chịu nghe. Có khi em gọi 5, 6 câu cũng không thèm trả lời em khiến em rất bực bội.
Sau đó, vì cãi nhau nhiều quá nên vợ em bỏ về quê, không làm ở trong đó nữa. Em cũng về theo vợ. Chúng em đi kiếm việc làm ở Hà Nội được 3 tháng. Nhưng vấn đề là em ở trong Nam cũng được chục năm rồi nên giờ em ra ngoài này không quen. Thứ hai, công việc ngoài này cũng không được thuận lợi như trong kia nên em cũng chán. Hơn nữa, thời gian ở ngoài Hà Nội, hai vợ chồng sống ở cùng nhau, em không biết vợ mình có yêu mình không mà em lại vô tình đọc được tin nhắn vợ em hẹn hò một người khác tối đi chơi. Lúc đó em rất bực bội. Một thời gian sau em để vợ lại đó một mình và em vào Sài Gòn.
Một thời gian sau đó, vợ em cũng gọi điện về bảo là nếu em không về thì cô ấy đi nước ngoài. Lúc đó em cũng vẫn bực bội nên em không về. Giờ cô ấy ở Malaysia, em cảm thấy rất nhớ vợ. Em cũng thấy mình có nhiều cái sai, em không biết làm thế nào, mong chương trình tư vấn giúp em!
Chuyên gia: Khi mà lấy vợ như em nói là hơi vội, chỉ có trong 3 tháng là đã yêu và cưới xin xong xuôi. Nhưng nó cũng có lí do của nó cả và giờ thì em cũng đã thấy có những bất cập xảy ra từ sự vội vàng đó. Nghe như em kể thì có những cái không hợp nhau của vợ chồng em không phải là trong tư tưởng, suy nghĩ mà là trong những cái cách ứng xử hàng ngày. Nói đơn giản như các cụ mình ngày xưa là khắc khẩu thôi.
Từ những mâu thuẫn nhỏ lại thêm một tình tiết là em đọc được tin nhắn, có thể đây là một cái sự kiện gây tác động rất lớn cho hai vợ chồng em. Đang là vợ chồng, cơm không lành, canh không ngọt lại có thêm điều này xảy ra khiến em càng chán và em đi vào miền nam. Vậy sau việc đó em và vợ có nói với nhau cho rõ ràng không, có trao đổi cho đến nơi không hay đơn giản là em đi vào miền nam luôn.
Thính giả: Dạ không chị ạ, vì tính em cũng không hay giận lâu. Em có giận cũng chỉ 5, 10 phút rồi lại cho qua.
Chuyên gia: Có nghĩa là em buồn và em giận nhưng sau đó em vẫn bình thường đúng không? Vậy thì tại sao em lại bỏ đi vào miền nam một mình, để vợ ở nhà?
Thính giả: Có nghĩa em muốn quên đi nhưng cái suy nghĩ đó nó cứ ám ảnh ở trong đầu.
Chuyên gia: Vậy là em đã không giải quyết dứt điểm vấn đề. Em muốn quên đi nhưng lại không quên được triệt để. Cộng với những điểm nhỏ mà hai vợ chồng không hài lòng về nhau trong cuộc sống nên em đã chán nản và bỏ đi Nam. Còn vợ em ở nhà cũng chán quá và đi lao động nước ngoài đúng không nào?
Đến bây giờ, em ngẫm đi, nghĩ lại và thấy là hóa ra vợ chồng cũng có lúc rất tình cảm nhưng vì mình có đôi lúc không biết cách chăm sóc nên đã để tình cảm nó xảy ra như thế này. Bây giờ mình gọi điện trực tiếp cho cô ấy, cô ấy không nghe nữa rồi, thì em hoàn toàn có thể quay về nhà bố mẹ vợ chứ. Các em danh chính ngôn thuận vẫn là vợ chồng cơ mà.
Trước tiên là em về thăm hỏi bố mẹ vợ, rồi sau đó hỏi sự tình ra làm sao, trên cơ sở đó mình mới có thể tính tiếp được.
Thính giả: Em có gọi cho cô ấy và hỏi cô ấy có về không để còn tính toán chuyện vợ chồng thì cô ấy lại bảo “Anh viết đơn đi”. Em thì không muốn lấy thêm vợ nữa, em quá mệt mỏi rồi. Em phải làm sao bây giờ.
Chuyên gia: Vì em đơn phương đi miền Nam, bỏ cô ấy cũng giận chứ. Làm sao mà không giận được.Và vì vậy thì người ta cũng phải có cách ứng xử như vậy, chẳng lẽ em vừa gọi điện thì cô ấy lại đồng ý quay về ngay ư? Cho nên, em phải cố gắng lên nhé, chứng minh cho cô ấy thấy tình cảm của mình để cô ấy hiểu và quay về.