Sống bên nhau 4 năm, thiên hạ nhìn vào chúng tôi chẳng khác nào vợ chồng nhưng anh vẫn cưới chỉ vì tôi chưa đẻ được con.
Nếu bây giờ tôi chia tay anh, tương lai của tôi sẽ thế nào sau nhiều năm sống thử như vợ chồng, ai ai cũng biết?
Suốt những năm tháng tuổi trẻ của đời con gái, tôi đồng hành bên anh. Khi bắt đầu quen nhau, anh đã là một người đàn ông thành đạt. So với bạn bè, tôi có phần may mắn hơn khi yêu được người đàn ông trưởng thành, có điều kiện. Anh tự tay lập nên cơ đồ, dư giả về tài chính.Ở tuổi của anh thành công được như vậy cũng là hơn người. Mọi người đều khen chúng tôi là trai tài, gái sắc.
Tôi tự hào về anh, về tình yêu của chúng tôi. Yêu nhau hơn 2 năm, anh đề nghị tôi về sống chung một nhà. Lúc đó tôi đã rất phân vân. Dù sao tôi cũng xuất thân từ nông thôn, chuyện đó nếu bố mẹ hay người thân biết được sẽ rất khó chấp nhận. Nhưng trước sự nhiệt tình và năn nỉ của anh, tôi đã đồng ý. Anh đi làm, đi công tác suốt, anh cần một người ở bên chăm sóc và tôi không muốn anh khổ nên đã chấp nhận về sống cùng một nhà với anh.
Tôi tự hào về anh, về tình yêu của chúng tôi. Yêu nhau hơn 2 năm, anh đề nghị tôi về sống chung một nhà. (Ảnh minh họa)
Mọi người chắc sẽ nghĩ, vì sao tôi không giục anh cưới rồi về sống với nhau danh chính, ngôn thuận nhưng thật tình tôi có nỗi khổ tâm riêng. Bố mẹ anh không đồng ý cho cưới tôi. Tôi cũng không hiểu lắm lí do vì sao, anh không muốn tôi biết. Tôi buồn vì mình không được đón nhận nhưng thấy anh yêu và vẫn ở bên mình, không bỏ rơi mình, tôi lại tự động viên bản thân cố gắng.
Sống với nhau hơn 1 năm thì bố mẹ tôi biết chuyện. Bố mẹ rất buồn và khổ tâm khi cô con gái xinh xắn, có tiếng là ngoan ngoãn lại sống với người đàn ông khác khi chưa cưới như vậy. Tôi cảm thấy bất hiếu vô cùng khi khiến bố mẹ buồn nhưng không còn cách nào khác tôi phải thuyết phục bố mẹ tin vào tình cảm anh dành cho tôi.
Rồi bố mẹ tôi gặp anh, muốn anh lo chuyện cưới xin. Hai người sợ tôi sẽ bị phản bội, sợ tôi khổ nên cần phải thúc ép chuyện cưới như vậy. Nhưng trái lại với mong mỏi của cả tôi và gia đình, anh vẫn dửng dưng. Anh nói thẳng quan điểm với tôi rằng, chỉ cần tôi sinh cho anh một đứa con, chắc chắn anh sẽ làm đám cưới rình rang để tôi không phải hổ thẹn với ai cả.
Cứ sống tiếp như thế này, ngộ nhỡ thêm 2 năm nữa vẫn không có bầu, lúc đó anh bỏ tôi thì tôi làm sao tìm được người khác tử tế mà lấy làm chồng? (Ảnh minh họa)
Sự đã rồi, tôi chẳng còn cách nào khác là chờ đợi sinh con. Tôi và anh cùng đi khám, sức khỏe hai đứa đều tốt, vậy mà không hiểu sao đã hơn 2 năm chung sống chúng tôi vẫn không có con. Năm tháng cứ thế qua đi, lại 2 năm tiếp theo mà tôi vẫn không thể có bầu. Lần này thì tôi cảm thấy bất lực thực sự. Tôi muốn hai đứa chính thức cưới nhau rồi chữa trị chuyện con cái nhưng anh một mực không đồng ý. Tôi không hiểu vì sao anh lại không chịu cưới tôi. Mãi tới sau này anh nói, anh đi coi bói, ông thầy nói anh rất yêu một người,sống với người đó nhưng nếu 6 năm qua đi mà không thể có con thì chắc chắn là hai người sẽ mãi không thể có con với nhau được. Chính vì thế anh mới muốn đợi tôi sinh con thì cưới, còn không thì giải thoát cho nhau.
Tôi đớn đau trước lời giải thích của anh. Nhưng bản thân tôi cũng hoang mang bởi vì chúng tôi cũng đã 4 năm không có con rồi, có lẽ nào duyên phận giữa chúng tôi chỉ đến vậy mà thôi?
Giờ tôi phân vân lắm. Mẹ thì khuyên tôi nên từ bỏ, đau một lần nhưng mình còn cơ hội mà tính chuyện tương lai. Cứ sống tiếp như thế này, ngộ nhỡ thêm 2 năm nữa vẫn không có bầu, lúc đó anh bỏ tôi thì tôi làm sao tìm được người khác tử tế mà lấy làm chồng? Nhưng đã bên anh 4 năm rồi, anh vẫn tốt và yêu thương tôi, nếu giờ chấm dứt tình yêu tôi cũng không đành. Tôi phải làm sao đây?