Ngày đó tôi nghĩ mình phải trở thành chỗ dựa cho người phụ nữ khổ sở ấy. Nhưng lấy về tôi mới biết mình nhầm.
Tôi thừa nhận mình đã quá vội vàng và sai lầm khi quyết định chuyện trọng đại của cả cuộc đời một cách quá cảm tính. Giờ đây, tôi đang mang họa cho rất nhiều người, đang gieo đau khổ cho họ và chính tôi. Thực lòng, tôi không biết phải làm sao khi tôi lấy gái một đời chồng và giờ lại muốn ly hôn.
Tôi năm nay 25 tuổi. Tôi lấy vợ cách đây hơn 1 năm. So với bạn bè đồng trang lứa, tôi còn quá trẻ khi kết hôn. Đám bạn của tôi bây giờ nhiều đứa còn đang tiếp tục học lên cao hơn nữa, mới bắt đầu bước vào giai đoạn yêu đương, tìm hiểu thì tôi đã bị ràng buộc bởi cuộc sống hôn nhân. Nhưng mọi việc sẽ không có gì là quá nghiêm trọng và chán nản nếu như cuộc hôn nhân của tôi bình thường như bao người khác. Vấn đề là ở chỗ, tôi và vợ có những thứ khác thường.
Vợ tôi hơn tôi 5 tuổi. Cô ấy là người đã từng có một đời chồng và 1 đứa con gái nhỏ. Chúng tôi gặp nhau khi tôi đi làm thêm năm cuối cùng đại học. Vợ tôi là người phụ nữ khéo léo, ăn nói ngọt ngào, dễ nghe nên tôi thấy rất ấn tượng. Tôi nghe câu chuyện về cuộc đời vợ và chạnh lòng thương cảm. Chồng cũ của cô ấy là người vũ phu, đánh đập vợ con dã man. Dù đã rất cố gắng nhưng cuối cùng cô ấy cũng phải ly hôn để giải thoát cho mình khỏi cuộc hôn nhân địa ngục ấy.
Tôi đã tưởng mình yêu cô ấy nhưng không phải (Ảnh minh họa)
Lúc đó, tôi chỉ là một chàng trai vừa mới chân ướt, chân ráo ra ngoài đời. Trước đây, tôi cũng mới chỉ từng yêu một cô bạn học cùng lớp cấp 3, lên đại học thì hai đứa chia tay. Chính vì vậy khi gặp người phụ nữ dịu hiền, tâm lí lại từng trải qua bất hạnh, tôi rất dễ bị xúc động và nảy sinh tình cảm. Tôi không cân nhắc được nhiều, thậm chí cũng chẳng có thời gian mà xác định xem tình cảm đó có phải là tình yêu hay không nữa.
Trong đầu tôi khi ấy chỉ nghĩ được việc mình phải trở thành chỗ dựa cho cuộc đời cô ấy, sẽ phải nâng đỡ, yêu thương và che chở cho người phụ nữ từng chịu nhiều thương tổn này. Tôi nghĩ thế và khăng khăng lấy cô ấy bằng được. Từ lúc quen nhau cho tới khi tôi quyết định muốn cưới chỉ vẹn vẹn 6 tháng trời. Bố mẹ tôi tất nhiên không đồng ý vì dù sao với gia đình tôi cũng là cậu con trai được đặt nhiều kì vọng. Không ai muốn con mình là trai tân lại đi lấy gái có một đời chồng. Nhưng bất chấp tất cả, tôi vẫn quyết lấy cô ấy làm vợ.
Sau khi cưới nhau, cô ấy vẫn tiếp tục đi làm còn tôi thì bắt đầu đi xin việc. Tôi cảm thấy chật vật và cuộc sống khó khăn với mình khi tuổi trẻ, còn nhiều cái muốn học hỏi, muốn trải nghiệm thì bỗng dưng lại đeo vào người một vợ, một con. Tôi bắt đầu thấy hậm hực và khó chịu. Chúng tôi cũng nảy sinh những bất đồng do cô ấy là người từng trải, từng đi qua đau khổ nên đòi hỏi ở người chồng mình nhiều trách nhiệm hơn. Trong khi đó bỗng nhiên tôi phải gánh vác những việc quá với tưởng tượng của tôi lúc đó nên càng dễ cãi nhau.
Tôi chán nản vô cùng và muốn ly hôn. Nhưng tôi biết nếu mình làm thế thì mình quá dã man bởi vì tôi đã quá vội vàng để rồi khiến cô ấy lại thêm một lần đau khổ. (Ảnh minh họa)
Rồi vợ tôi có bầu, đứa con thứ hai. Tôi gồng mình đi làm để kiếm tiền cho vợ chờ sinh. Con mình chưa lo được lại nghĩ đến con riêng của vợ, mỗi lúc tôi lại thấy mình ích kỉ thêm rất nhiều. Đi họp lớp, thấy chúng bạn khoe tán tỉnh được cô này trẻ trung, em kia xinh đẹp còn mình bỗng nhiên vợ già hơn, lại có con riêng khiến tôi xấu hổ vô cùng.
Điều áp lực lớn với tôi chính là đi đâu cũng bị dị nghị. Tôi chán nản vô cùng và muốn ly hôn. Nhưng tôi biết nếu mình làm thế thì mình quá dã man bởi vì tôi đã quá vội vàng để rồi khiến cô ấy lại thêm một lần đau khổ. Nhưng giờ tôi biết là tôi không yêu cô ấy, đó chỉ là sự ảo tưởng và ngộ nhận của tôi. Cứ thế này cả tôi và cô ấy đều khổ thôi. Nhưng ly hôn thì có được không?
(duymanh@...)