Sơn nắm chặt bàn tay lại, anh tự kiềm chế bản thân mình. Anh không thể hành động như những kẻ thô lỗ, anh không thể chấp những con người bẩn thỉu như Nguyên được. Anh là một bác sĩ, và anh phải luôn điềm tĩnh trước mọi vấn đề. Dù cho cái chết có kéo đến thì anh vẫn phải tìm cách hoá giải.
Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình. Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn? Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu. |
Sơn mở cửa, ngó đầu vào hỏi cô:
- Anh lấy cái ví được chứ?
Quỳnh Anh vội ngắt điện thoại, cười gượng:
- Được.
Sơn đi tới tủ lấy cái ví da của mình, anh bất ngờ ôm lấy eo cô, đặt một nụ hôn nhẹ lên trên trán. Hành động của anh mấy hôm nay rất lạ lùng, như thể anh đang cố gắng để gần gũi với cô hơn. Quỳnh Anh vẫn chưa quen, cộng với việc chưa hoàn hồn về cuộc gọi bất ngờ của Nhàn cho nên cô cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
- Anh xin lỗi về tất cả mọi chuyện, được chứ?
Quỳnh Anh gật đầu, cô tránh đi ánh mắt của anh. Sơn buông cô ra, anh đặt tay lên cánh tủ, nhìn cô:
- Anh sẽ kể cho em tất cả về anh sau buổi tiệc này, chỉ là không biết em có rảnh để lắng nghe hay không thôi.
Quỳnh Anh nắm chặt điện thoại, cô không biết có nên nghe hay không nữa. Nhàn vẫn còn yêu anh da diết, mà giữa cô với anh lại không có tình yêu. Cả hai đều phải cố gắng gấp nhiều lần đôi vợ chồng khác mới có thể gần gũi được với nhau.
- Em đang nghĩ gì thế?
Sơn nhìn cô. Không hiểu sao cô ấy lại lơ đãng như vậy. Sơn không hiểu được con người cô thực sự là người như thế nào. Có lúc cô rất nhạy cảm, cũng có lúc cô lại như để tâm trí treo ngược cành cây.
"Em muốn thay quần áo." Quỳnh Anh giơ chiếc váy lên, cười hỏi anh. "Em nghĩ chúng ta sẽ muộn giờ mất."
Sơn vẫn muốn hỏi cô thêm vài điều nữa, nhưng cuối cùng anh đồng ý rồi đi ra ngoài.
Sơn nhìn cô. Không hiểu sao cô ấy lại lơ đãng như vậy. Sơn không hiểu được con người cô thực sự là người như thế nào. (Ảnh minh họa)
Buổi tiệc diễn ra tại một nhà hàng ven hồ, khách toàn là những người nổi tiếng hoặc là những kẻ có tiền. Một vài người Quỳnh Anh biết. Vì làm bên báo chí truyền hình nên cô dễ dàng nhận ra những người ấy. Nhưng có một vài người thì cô không biết họ là ai.
Sơn mặc một bộ vest khoác tay cô đi vào cửa. Ngay lập tức có một người đàn ông tầm 40 tuổi, ra bắt tay với anh. Hai người chào hỏi xã giao một vài câu, rồi người đàn ông chỉ cô, hỏi:
- Vợ đây hả?
- Vâng. Mới cưới.
- Chả thấy mời gì cả.
- Em cũng không mời nhiều người lắm, hầu hết toàn người trong gia đình ấy mà. Với lại cưới vội quá em không nhớ ra ai để mời.
Người đàn ông cười qua quýt rồi vỗ vai Sơn:
- Dù sao cũng chúc mừng và cảm ơn cậu nhé. Tôi cứ nghĩ hôm nay cậu sẽ bận.
Quỳnh Anh nhìn xung quanh, một buổi tiệc của người giàu có. Mọi thứ đều rất chỉn chu và sang trọng. Quỳnh Anh nói với Sơn sẽ ra một chỗ đợi anh nói chuyện xong với mấy người ở đấy. Sơn thì lại muốn cô đi cùng anh để nhân tiện anh giới thiệu cô với họ. Quỳnh Anh cảm thấy hơi mệt, cô cứ nghĩ mãi về cuộc điện thoại của Nhàn. Dẫu biết Nhàn không được bình thường cho lắm về mặt tâm lý nhưng giọng nói cô ấy cứ quanh quẩn mãi đâu đây.
Quỳnh Anh cố gắng đi theo Sơn chào hỏi một vài người, cô biết đó chỉ là những lời quan hệ, xã giao cho nên việc của cô chỉ là gật đầu và chào. Họ nói chuyện với Sơn những điều mà cô không biết, những vấn đề mà cô không thể nào hiểu được.
Bỗng nhiên Quỳnh Anh cảm thấy cuộc sống của cô và anh quá khác nhau. Cô thuộc về Amour - một quán bar ồn ào với những cốc rượu tây lóng lánh trong đá. Cô thuộc về những con người bỗ bã, thích đùa nhưng chân thật như Yên và Thắng. Cô thuộc về công việc viết lách, luôn luôn đi đây đi đó để tìm kiếm thông tin, luôn thích nói chuyện với tất cả các hạng người trong xã hội. Còn Sơn, anh thuộc về những gì đó cao cả liên quan đến chuyện giữ lại mạng sống cho một ai đó, anh có những tiệc hội hoa lệ của anh, với những con người đức cao vọng trọng luôn đeo một tấm mặt nạ cười đùa giả dối. Anh lịch lãm, kín đáo, ít nói, anh không như Thắng hay như Nguyên, những người đàn ông luôn sống cần phụ nữ. Mọi thứ của anh, bên anh đều đối lập với cô.
- Sao thế Quỳnh Anh?
Thấy Quỳnh Anh đứng đờ đẫn một lúc lâu, Sơn liền hỏi. Vừa rồi có quá nhiều người quen ở đây nên anh không còn cách nào khác là phải chào hỏi. Trước giờ anh không hay tham gia các buổi tiệc nhàm chán thế này, vì chắc chắn gặp ai cũng sẽ phải chào duy nhất một câu và hỏi duy nhất một câu và cười thật niềm nở.
Có lẽ Quỳnh Anh không thích buổi tiệc này, ngay từ lúc đến đây cô đã rất trầm ngâm. Anh chỉ muốn giới thiệu cô với mấy người quen, để họ biết cô là vợ anh. Nhưng hình như cô không cần thiết điều đó, và không hề vui vẻ. Quỳnh Anh hít một hơi thật sâu và nói:
- Em cảm thấy hơi mệt thôi. Anh cứ đi nói chuyện với người ta đi.
- Có cần về sớm không? Anh sẽ đưa em về?
Quỳnh Anh lắc đầu. Một người phục vụ bưng rượu đi qua, Quỳnh Anh với tay lấy một ly rồi nâng nhẹ nó lên:
- Em sẽ ngồi một góc, uống nó và đợi anh.
Sơn nhìn theo Quỳnh Anh bước ra đằng sau nhà hàng, hôm nay cô ấy rất lạ, chẳng lẽ cô không thích buổi tiệc này nhưng vì anh mà vẫn phải đến? Đột nhiên Sơn nhìn từ đằng xa loáng thoáng thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh nhíu mày, định bước đến nhưng lại có một người khác giữ lấy anh.
Bỗng nhiên Quỳnh Anh cảm thấy cuộc sống của cô và anh quá khác nhau. (Ảnh minh họa)
Nguyên nhìn Sơn, anh ta đưa một tay ra nói:
- Xin chào!
Sơn nhìn theo cái dáng vừa nãy nhưng người đó đã biến mất. Sơn cười với Nguyên, bắt tay với anh ta. Thật ra thì Sơn cũng không biết tại sao người đàn ông này lại xuất hiện ở đây nữa.
- Đây là buổi tiệc của anh trai tôi.
- Ra vậy.
Sơn chợt nghĩ ngay đến chuyện Nguyên là một tay chơi nào đó, luôn sống bám bằng tiền của anh chị hoặc cha mẹ mình.
"Lừa anh đó." Nguyên cười khùng khục. "Thật ra anh ta là anh rể tôi."
Sơn không hề cảm thấy buồn cười gì với kiểu đùa này. Anh cũng đâu cần quan tâm anh ta là ai ở đây chứ? Muốn ra oai với anh sao? Sơn cười với Nguyên, anh định bụng sẽ rời đi nhưng Nguyên lại đưa cho anh một ly rượu, rồi tự mình cụng ly với anh và uống rất tự nhiên.
"Anh muốn gì?" Sơn hỏi.
Nguyên nhún vai:
- Muốn gì á? Đương nhiên là muốn kết bạn với anh.
- Tôi thì không muốn.
"Anh thẳng thắn quá. Nhưng đó cũng chỉ là đùa anh thôi." Nguyên lại cười lớn như thể vừa trêu chọc Sơn được một vố. "Tôi muốn làm thân với vợ anh kìa."
- Thật ra anh cũng thẳng thắn không kém đâu.
- Tôi vừa mới thấy Quỳnh Anh thấp thoáng ở đây.
- Vậy sao? Anh nhìn lầm rồi.
- Mắt tôi tinh lắm.
"Tôi cảnh cáo anh." Sơn bất ngờ tiến lại, anh kéo cổ áo của Nguyên, nghiến răng nói bằng giọng hằn học. "Cô ấy là vợ tôi, và mãi mãi sẽ là vợ tôi."
Nguyên cười:
- Nhưng tôi đâu có muốn cô ấy là vợ tôi?
"Gì cơ?" Sơn trợn mắt, không hiểu được ý tứ trong câu nói của Nguyên. Nguyên gạt bàn tay của Sơn ra, anh còn làm bộ phủi vết bẩn dính trên đó. Nguyên nhếch môi cười, một nụ cười thách thức:
- Tôi chưa bao giờ muốn lấy vợ. Nhưng tôi lại luôn muốn chìm ngập trong tình yêu. Vợ anh… cô ấy sẽ là mục tiêu tiếp theo của tôi.
Sơn nắm chặt bàn tay lại, anh tự kiềm chế bản thân mình. Anh không thể hành động như những kẻ thô lỗ, anh không thể chấp những con người bẩn thỉu như Nguyên được. Anh là một bác sĩ, và anh phải luôn điềm tĩnh trước mọi vấn đề. Dù cho cái chết có kéo đến thì anh vẫn phải tìm cách hoá giải. Sơn đè chặt hơi thở xuống, anh có cảm giác ức nghẹn ở lồng ngực.
Bỗng dưng từ đâu đó vang lên một tiếng thét chói tai, tất cả đều quay về hướng có tiếng hét nghe ngóng. Chỉ có Sơn là ngay lập tức nhận ra, đó là giọng của Quỳnh Anh. Sơn thả cái ly xuống vỡ tan, anh lập tức chạy ra sân sau của nhà hàng.
Ở đó, anh thấy Nhàn trong bộ đồ bệnh nhân, và ở dưới hồ nước là Quỳnh Anh đang chới với.
Còn nữa...
Quỳnh Anh đã có những bất ổn tâm lý khi nghĩ đến cuộc sống quá khác nhau của hai vợ chồng. Nhưng cô còn chưa kịp rời bỏ anh thì đã phải nhận sự trả thù của Nhàn. Sơn có cứu được Quỳnh Anh? Đứng trước bạn gái cũ - người vẫn còn yêu anh sâu đậm, và vợ - người anh vội cưới trong vài ngày thì liệu Sơn sẽ đứng về phía ai? Đón đọc phần 11 truyện dài kỳ Cưới người dưng vào 19h00 ngày 1/12 tại mục Eva Yêu. |