Quỳnh Anh giữ điện thoại bằng vai, hai tay còn lại đưa từng cái váy lên ướm vào người. Từ điện thoại vang lên một giọng nói thều thào nhưng vẫn nhuốm đầy thù hận: "Cô là Quỳnh Anh phải không? Trước khi tôi chưa gây ra chuyện gì với cô thì cô nên rời bỏ Sơn. Anh ấy phải là của tôi."
Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình. Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn? Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu. |
Vừa lúc Sơn cũng đã xong việc, anh kéo tay Quỳnh Anh bảo:
- Để anh đưa em về.
Quỳnh Anh nhìn anh đầy dò xét, cố hỏi:
- Thật là em không làm gì chứ?
- Không đâu, vì đêm qua em say nên anh đưa em đến đây cho an tâm.
Hoá ra là như vậy, thế mà cô cứ nghĩ trong cơn say và cộng với nỗi tức giận lúc chiều cô đã làm điều gì đó không phải với cuộc đời này. Nhưng anh đưa cô đến đây chỉ vì lo cho cô sao? Quỳnh Anh mím môi, anh ta cũng là người ấm áp đó chứ. Thấy Quỳnh Anh tủm tỉm cười, Sơn không hiểu được tại sao. Cô ấy đang vui?
Quỳnh Anh chợt nhớ ra ngày hôm qua Nguyên đã đưa cô về nhà, như vậy thì Sơn cũng thấy đúng không? Trước lúc đó cô đã giận Sơn về chuyện anh không thành thật với cô về quá khứ của anh, giờ thì đến cô không thành thật với anh cả trong hiện tại. Cô đã hẹn hò với một người đàn ông khác ngoài anh. Anh chắc chắn sẽ nghĩ như thế, nhưng tại sao anh lại không giận?
Song đó chỉ là suy nghĩ của Quỳnh Anh, cô không thể hỏi anh được. Suốt cả đường đi, Sơn không nói gì cả. Cô không nghi ngờ về thái độ của anh, bởi bình thường anh cũng không phải là kẻ nhiều lời. Về tới nhà, Quỳnh Anh tìm mãi không thấy chìa khoá đâu, Sơn kéo tay cô ra và giúp cô mở cửa.
- Nếu cái gì em không làm được, em cũng có thể nhờ anh giúp, đừng tự làm một mình.
- Anh không có gì để nói với em à?
- Không phải là lúc này.
Quỳnh Anh gật đầu, bước vào nhà. Cô không nghĩ rằng anh có thể mở lòng nhanh với cô đến vậy, hoặc là anh đang giận ngược lại cô cho nên mới không muốn kể.
Cô không nghĩ nhiều nữa, việc bây giờ phải tắm rửa cho sạch mùi rượu đi đã, buổi chiều nay cũng có một số công việc cần phải giải quyết. Quỳnh Anh vội lấy quần áo rồi chạy vào nhà vệ sinh. Rồi cô lại nhớ ra trong xe vẫn còn đống váy vóc hôm qua được Nguyên tặng. Cô nghĩ cô sẽ trả lại nó cho anh, Thắng đã cảnh báo cô trước những hành động tán tỉnh của Nguyên, nó có thể sẽ khiến cô mắc vào sai lầm.
Cô không nghĩ rằng anh có thể mở lòng nhanh với cô đến vậy, hoặc là anh đang giận ngược lại cô cho nên mói không muốn kể. (Ảnh minh họa)
Sơn đã ngủ, đó là việc đầu tiên mỗi khi anh trở về nhà. Ngày trước chưa có vợ thì anh sẽ ngủ luôn ở bệnh viện, nhưng vì hôm nay phải đưa Quỳnh Anh về cho nên anh mới phá vỡ thói quen đã thiết lập bao nhiêu năm này của mình. Ngay cả lúc bố mẹ gọi về nhà nhờ việc anh cũng cứ phải ngủ đã, vì nếu không ngủ anh sẽ không có được sự tỉnh táo trong ngày.
Quỳnh Anh thấy Sơn không thay quần áo đã đi ngủ, cô mở tủ, lấy quần áo để xuống cạnh anh. Rồi nhẹ nhàng đi vào nhà vệ sinh. Quỳnh Anh mở vòi, đứng dưới làn nước ấm cô chợt nghĩ nếu như không lấy chồng, thì liệu cô có đồng ý với Nguyên những lời tán tỉnh của anh.
Cạch.
Cửa mở ra, Sơn đột nhiên bước vào. Quỳnh Anh quên rằng chốt cửa đã bị hỏng và chưa ai sửa nó. Vừa rồi cô nghĩ anh đã ngủ cho nên… Quỳnh Anh vơ vội cái khăn tắm, choàng lên người, hốt hoảng nhìn Sơn. Nhưng anh không có vẻ gì là lúng túng, anh đột nhiên cởi áo ra, tiến lại gần cô. Càng đến gần Quỳnh Anh càng lùi lại. Cho đến khi gót chân của cô chạm phải tường thì cô mới biết đã không còn đường lui nữa.
- Anh...
Câu nói bị đứt gãy khi Sơn chạm vào bắp tay cô.
- Người đàn ông đó là ai?
Sơn hỏi bằng một vẻ nghiêm túc, anh không thể nào ngủ nổi nếu như câu hỏi ấy cứ lởn vởn trong đầu anh. Quỳnh Anh và người đàn ông đó có mối quan hệ gì với nhau? Nếu như anh và cô cứ lạnh nhạt như thế này thì cô sẽ đi theo người đàn ông đó mất. Vậy nên anh đã vào đây, anh không biết được tại sao mình lại hành động lỗ mãng như vậy nữa, chỉ là anh đột nhiên cảm thấy tức giận.
- Anh đang hỏi cái gì thế?
- Người đàn ông hôm qua đưa em về ấy, anh ta là ai?
"Anh đi ra ngoài đi đã!" Quỳnh Anh giữ chặt khăn tắm, hét lên với anh.
Sơn lao đến hôn ghì lấy Quỳnh Anh. Quỳnh Anh cố đẩy anh ra, cô quay mặt né tránh. Nước từ vòi vẫn chảy xuống, áo sơ mi của Sơn đã dính chặt vào cơ thể. Quỳnh Anh bấu tay vào người Sơn cố đẩy anh ra. Khoảng nửa phút sau, Sơn buông cô ra, anh nhìn cô với vẻ hoảng hốt không kém cô.
- Anh xin lỗi, anh… anh thật sự xin lỗi!
Sơn quay người đi ra ngoài, quần áo, tóc tai của anh đều đã ướt sũng. Đến gần cửa vì quá trơn nên anh trượt ngã, Quỳnh Anh định tới đỡ lấy anh nhưng anh đã vội đưa tay ra nói:
- Không cần, anh tự đi được.
Sơn chạy ra ngoài, nước rỏ tong tỏng xuống nền nhà. Anh tự tát vào mặt mình. Anh không nên hành động cảm tính như vậy. Y như cái lần anh đồng ý với mẹ sẽ cưới Quỳnh Anh.
Sơn vẫn không nghĩ rằng mình lại lấy vợ nhanh đến thế, và càng không nghĩ được rằng mình lại cưỡng hôn vợ. Nụ hôn đầu của hai vợ chồng chẳng lãng mạn, chẳng yêu thương. Nó chỉ ngập tràn sự giận dữ của anh trước việc nhìn thấy vợ say mèm trong vòng tay kẻ khác. Hẳn là sau một đêm căng thẳng với những ca cấp cứu Sơn đã không thể giữ được tỉnh táo nữa.
Một lúc sau Quỳnh Anh đi ra. Hai người không dám nhìn nhau, họ đều giả vờ như có một chuyện gì đó cần lo nghĩ. Sơn thì chạy vào nhà tắm để thay ra bộ quần áo ướt, Quỳnh Anh cũng phải chuẩn bị để đi làm.
- Tối nay anh có tham dự một buổi tiệc, em tham gia với anh chứ?
Quỳnh Anh vừa lấy đôi guốc cao gót ở trong tủ ra, hơi sững người lại trước lời đề nghị của anh.
- Em cũng không biết nữa, em đang bị dồn việc.
- Nghĩa là có hay không?
- Em có thể gọi điện cho anh trước khoảng hai đến ba tiếng được không?
- Nếu em không đi được thì anh sẽ ở nhà. Cho nên dù em về nhà vào lúc nào em cũng phải về nhà với anh đó.
Người đàn ông này đang làm nũng với cô à? Quỳnh Anh kinh ngạc suy nghĩ. Trước giờ cô không nghĩ một người hơn ba mươi tuổi cũng có thể hành động thiếu suy nghĩ nhiều như thế trong một ngày.
…
Yên cười rũ rượi sau khi nghe chuyện của quỳnh Anh. Cô ta lúc nào cũng rất hứng thú với những chuyện của mấy anh chàng đẹp trai. Yên thường dành cho Quỳnh Anh cái biệt danh là “gái già” nhưng rồi giờ mới thấy, gừng càng già thì càng cay. Bằng chứng là cô ta đã khiến cho hai người đàn ông phải điên đầu vì cô.
- Đàn ông là thế, mày càng quan tâm theo đuổi thì họ càng hờ hững. Nhưng mày cứ rời ra được một lúc thì họ lại dáo dác tìm mày.
- Sao mày biết?
- Kinh nghiệm cả đấy.
Quỳnh Anh nhìn xa xăm và nghĩ, nếu như Sơn đã bắt đầu yêu cô, thì liệu cô cũng đã bắt đầu thích anh hay chưa? Hình như là cũng đã bắt đầu rồi. Vậy nên cô nhắn tin đồng ý với anh về buổi tiệc hôm nay.
Lúc Sơn nhận được tin nhắn thì anh vẫn đang ngủ, anh không biết rằng mình có thể ngủ được nhiều như thế. Trên bệnh viện gọi anh bao nhiêu cuộc anh đều từ chối. Sẽ có nhiều lúc không ai liên lạc được với Sơn cả, nhưng mọi người đều hiểu tính khí của anh, nó chỉ xảy ra khi anh đang tức giận hoặc giận đến nỗi không muốn nhìn thấy mặt một ai cả.
Nhưng lần này, anh ngủ như chết, khi thức dậy lại nghĩ chắc mình vừa chợp mắt có năm phút thôi. Ai ngờ đã đến gần giờ đi dự tiệc.
Chiếc váy trên tay Quỳnh Anh rơi xuống. Không cần hỏi cô cũng có thể nhận ra người đang nói chuyện với cô là Nhàn. (Ảnh minh họa)
Đó là tiệc đầy tháng con của một đại gia trong thành phố, trước anh có làm một cuộc phẫu thuật cho mẹ của anh ta. Làm công việc này Sơn được nhiều người nể trọng, nhưng anh nghĩ người ta sẽ giận anh nhiều vì anh không có thời gian để đáp lại họ.
Anh đã tưởng Quỳnh Anh không muốn đi cùng với anh nên cũng định ở nhà luôn nhưng không ngờ Quỳnh Anh lại nói sẽ đồng ý. Khi cô về nhà thì anh đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Cô nhướn mày nhìn anh, rồi chỉ tay vào trong phòng:
- Em sẽ thay đồ trong năm phút thôi.
Sơn gật đầu. Quỳnh Anh đi vào trong phòng, cô đang suy nghĩ nên mặc gì cho buổi tối ngày hôm nay thì điện thoại rung lên. Quỳnh Anh giữ điện thoại bằng vai, hai tay còn lại đưa từng cái váy lên ướm vào người. Từ điện thoại vang lên một giọng nói thều thào nhưng vẫn nhuốm đầy thù hận:
- Cô là Quỳnh Anh phải không? Trước khi tôi chưa gây ra chuyện gì với cô thì cô nên rời bỏ Sơn. Anh ấy phải là của tôi.
Chiếc váy trên tay Quỳnh Anh rơi xuống. Không cần hỏi cô cũng có thể nhận ra người đang nói chuyện với cô là Nhàn.
Còn nữa...
Nhàn vẫn không thể từ bỏ được Sơn và cô đã gọi điện cho Quỳnh Anh để uy hiếp. Quỳnh Anh lại lần nữa rơi vào tình trạng xa cách với cuộc hôn nhân của mình. Cô sẽ làm theo lời đe doạ của Nhàn hay là sẽ tiếp tục ở bên Sơn? Đón đọc phần 10 truyện dài kỳ: Cưới người dưng. Vào 19h00 ngày 30/11 tại mục Eva Yêu. |