Sơn có thể nghe rành rọt từng lời nói của Trịnh, nhưng anh không thể nào biết được đó là việc gì. Chỉ có Quỳnh Anh là bất ngờ, cô không ngờ Trịnh lại biết tâm tư của cô. Suốt nhiều năm như vậy ở bên nhau, không tỏ tình, cũng không cố để lộ tình cảm, nhưng anh vẫn biết.
Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình. Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn? Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu. |
"Hôn nhân thế nào?" Trịnh hỏi Quỳnh Anh.
Cuộc gặp gỡ diễn ra vào ngay buổi chiều hôm ấy, Trịnh hẹn cô ra cà phê. Trịnh, Quỳnh Anh và Yên trước kia là “bộ ba kỳ diệu” ở trường đại học. Lúc nào cũng đi cùng nhau, học giỏi và đẹp mã. Tuy nhiên cả ba lại rất thích cuộc sống tự do, không muốn ràng buộc vào hôn nhân. Quỳnh Anh từng nghĩ cô chỉ cần yêu thầm Trịnh, rồi sống một cuộc đời tự tại, không ràng buộc bên hai người bạn này là ổn. Cô không cần thổ lộ, không cần anh đáp lại.
Đàn ông thường không nhạy cảm bằng phụ nữ, đàn ông như Trịnh thì lại càng không. Anh ta không thể nào nhận ra được dấu hiệu tình yêu từ người khác dành cho mình. Chỉ có Yên là hiểu. Quỳnh Anh nhìn Trịnh, nói bằng một giọng bình thản:
- Cũng ổn. Tao thấy mọi chuyện như đang trôi tuồn tuột, không nắm bắt được thứ gì.
Trịnh thở dài, ngón tay áp út hằn lên một vệt trắng do đeo nhẫn cưới quá lâu:
- Cô ấy bảo với tao rằng sẽ đi hai ngày, nhưng rồi đến một tuần, sau đó chuyến đi bị kéo dài vô thời hạn. Khi tao tìm hiểu thì mới biết cô ấy đang ở cùng một người đàn ông khác.
- Chúng mày yêu nhau bao lâu thì cưới?
- Khoảng hơn một năm. Tao không định cưới, nhưng tao nghĩ yêu con gái nhà người ta như vậy, không cho họ một danh phận thì cũng tội họ.
Yên ồ lên:
- Thế hoá ra mày cũng không có ý định kết hôn à?
Trịnh nhún vai:
- Tao không nghĩ nó có gì to tát để phải có ý định hay không. Chỉ nghĩ nếu người ta muốn cưới thì cưới, người ta không muốn thì thôi.
Quỳnh Anh bật cười:
- Thằng ngốc!
Quỳnh Anh cảm thấy không đến mức lo lắng như mình vẫn tưởng, đứng trước Trịnh, cô không còn cảm giác ngại ngùng như cái thời trẻ kia nữa. Trịnh gầy đi nhiều, ánh mắt cũng u buồn hơn nữa. Con người của anh như bị mất hết nhiệt huyết sống. Chẳng lẽ hôn nhân có thể thay đổi một con người đến vậy hay sao? Liệu cô kết hôn có phải là đúng đắn?
"Tối nay mời chồng mày đi ăn đi." Trịnh bảo. "Tao muốn gặp anh ấy."
Quỳnh Anh suy nghĩ một lúc, như vậy có ổn không nhỉ? Sơn chắc không tinh ý đến mức nhận ra Trịnh là người mà cô thầm yêu trước kia. Cuối cùng cô đồng ý.
Lúc đó Sơn đang làm việc, Thảo mở cửa phòng bước vào với một đĩa hoa quả trong tay. Sơn không ngẩng đầu lên, vì anh không biết. Lúc làm việc anh gần như tự tách mình ra khỏi thế giới.
Tớ không biết nữa nhưng tớ đang yêu cô ấy. Từng ngày, từng ngày một. Tớ chưa bao giờ có cảm giác sợ mất một ai đến thế. Hay là bởi vì cô ấy cứ hờ hững với tớ nhỉ? (Ảnh minh họa)
Thảo đặt đĩa cam xuống, vuốt nhẹ lên mái tóc của Sơn. Sơn giật mình, né tránh:
- Trời đất, hoá ra là cậu à?
"Không là tớ thì là con nào nữa!" Thảo lườm nguýt. "Chị em ở bên phòng mua hoa quả về ăn với nhau, tớ thấy cậu vẫn còn làm việc nên mang qua đây cho cậu một ít.
- Đừng tốt với tớ thế.
"Cậu sợ người khác hiểu lầm à?" Thảo cười, hỏi.
Sơn nhíu mày, đặt cây bút xuống:
- Một phần.
- Tớ cứ nghĩ trước và sau lấy vợ cậu sẽ vẫn là Sơn của ngày nào. Nhưng xem ra cậu đã bắt đầu có trách nhiệm hơn rồi. Tớ chỉ thắc mắc làm sao cậu có thể thay đổi với một cô gái cậu không hề yêu.
- Tớ đang yêu cô ấy!
"Sao cơ?" Thảo như không tin được những gì mình vừa nghe thấy.
Sơn thở dài, đứng dậy đi ra bàn trà:
- Tớ không biết nữa nhưng tớ đang yêu cô ấy. Từng ngày, từng ngày một. Tớ chưa bao giờ có cảm giác sợ mất một ai đến thế. Hay là bởi vì cô ấy cứ hờ hững với tớ nhỉ?
Thảo lấy một miếng cam, cắn nó, son môi dính lên những tép cam mọng nước. Cô đang chờ đợi Sơn nói tiếp.
- Giá gì tớ hiểu được cô ấy.
- Vợ cậu bí ẩn thế kia à?
- Giống như là một người từ hành tinh khác vậy. Tại tớ là kiểu người khô khan, nên không hiểu được những suy nghĩ, hay ánh mắt của cô ấy. Cậu có cao kiến gì không?
Thảo suy nghĩ một lúc, rồi bảo:
- Chỉ có một cách duy nhất thôi. Đó là dành nhiều thời gian cho cô ấy.
…
Đó cũng chính là lý do khiến cho Sơn đã xin nghỉ sớm để nhận lời đi ăn tối với Quỳnh Anh, Yên và Trịnh. Anh đã dặn Thảo sắp xếp để phó khoa thực hiện những ca phẫu thuật được chỉ định cho anh. Sơn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ làm thế này. Nhưng Thảo nói bác sĩ cũng là người, cũng có cuộc sống riêng tư, tình cảm riêng tư của họ. Anh không thể cứ sống như một vị thánh, luôn cứu người ngay cả khi cuộc sống của mình đang rơi vào bế tắc.
Trịnh nhìn Sơn rất kỹ, thầm như đánh giá. Sơn thì vẫn mang khuôn mặt lạnh lùng như mọi khi, dù cho không phải con người anh là vậy.
"Bọn em chơi thân với nhau lắm, nhưng vài năm trước Trịnh có vào nam và lấy vợ trong đó nên cũng ít liên lạc dần." Quỳnh Anh nói.
"Giờ trở về là do ly hôn." Trịnh không giấu giếm.
Sơn hơi bất ngờ, nhưng rồi anh chỉ à được một tiếng. Suốt cả bữa ăn chỉ có Yên và Quỳnh Anh là nói chuyện, còn hai người đàn ông lại chỉ hưởng ứng theo. Thi thoảng, Yên có đá lông nheo với Quỳnh Anh như để doạ nạt cô, Quỳnh Anh trợn mắt, giơ đũa lên cảnh cáo.
Đó đã là chuyện quá khứ, giờ cô cũng đã lấy chồng. Cô chỉ hy vọng Trịnh có thể sống hạnh phúc hơn sau cuộc hôn nhân tan vỡ thôi. Sau bữa ăn, Sơn đưa từng người về nhà một. Yên cứ tấm tắc khen anh, anh chỉ cười ngại ngùng. Nhưng trước khi về, Trịnh có quay lại nói với Quỳnh Anh một câu rằng:
- Thấy mày hạnh phúc như vậy xem như tao cũng yên tâm được phần nào. Chuyện xưa kia, coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta vẫn mãi mãi là bạn thân, phải không?
Chuyện xưa kia, coi như chưa từng xảy ra. Chúng ta vẫn mãi mãi là bạn thân, phải không? (Ảnh minh họa)
Sơn có thể nghe rành rọt từng lời nói của Trịnh, nhưng anh không thể nào biết được đó là việc gì. Chỉ có Quỳnh Anh là bất ngờ, cô không ngờ Trịnh lại biết tâm tư của cô. Suốt nhiều năm như vậy ở bên nhau, không tỏ tình, cũng không cố để lộ tình cảm, nhưng anh vẫn biết. Hoá ra có những người không muốn làm cô tổn thương, nên thà là coi như không thấy.
Giờ đây bị từ chối cũng gọi là có chút phiền muộn, nhưng không còn cảm giác sợ hãi như ngày xưa mỗi lần nghĩ đến chuyện tỏ tình nữa. Cô và anh đúng là chỉ hợp làm bạn thân thôi.
"Sao thế? Trịnh nói gì lạ vậy?" Sơn đánh tay lái, xe đang lùi lại để ra đường lớn.
Quỳnh Anh lắc đầu:
- Không có gì.
Sơn đột nhiên nắm tay cô, bảo:
- Anh đã nói rồi, nếu việc gì em không thể gánh được một mình thì phải nói với anh.
- Em biết, nhưng có nhiều chuyện trong quá khứ của nhau chúng ta không thể nào hiểu được. Mà toàn là những chuyện khiến ta phiền muộn.
Sơn thở dài, anh giảm tốc độ. Cảnh vật lùi lại chậm hơn, mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng.
- Thật ra, anh chưa bao giờ yêu Nhàn.
Hồi ấy Sơn quá ngốc nghếch trước tình yêu, anh chỉ không muốn làm đau cô ấy. Anh chấp nhận yêu Nhàn với hy vọng sự lạnh lùng của anh sẽ khiến cô phải tự rời bỏ. Nhưng đó chỉ là bước đầu anh đi vào vũng lầy của đời mình.
Còn nữa...
Sơn đã thừa nhận đang yêu Quỳnh Anh, nhưng anh lại không biết cách đến gần với cô. Trong lúc ấy Trịnh lại trở về. Liệu rằng Sơn có biết được tình cảm trước kia của Quỳnh Anh? Và anh có dứt bỏ được với Nhàn mà không thấy cắn rứt lương tâm? Đón đọc phần 13 truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào 19h00 ngày 3/12 tại mục Eva Yêu. |