Cưới người dưng (Phần 16)

Ngay sau lúc đó, Nguyên từ bên ngoài bước vào với Thắng. Hai anh em họ đang nói chuyện gì đó, rồi đột ngột đứng khựng lại khi nhìn thấy cô và thấy Sơn. Quỳnh Anh không biết được cuộc đời lại có lúc đẩy cô vào tình huống trớ trêu này.

Lấy chồng tuổi 30 có phải là quá muộn? Quỳnh Anh, một cô gái đã ngập ngưỡng ở tuổi 30 quyết định lấy chồng trong gang tấc với chàng bác sĩ điển trai tên Sơn. Cả hai người đều chưa hề gặp nhau, họ cùng nhau đưa ra quyết định điên rồ dù trước đó họ là những người phản đối hôn nhân. Mâu thuẫn xảy ra ở ngay ngày đầu tiên khi Sơn bỏ lại Quỳnh Anh trong đêm tân hôn khiến cô cảm thấy cuộc sống của hai người quá khác nhau và cô hoang mang với sự bồng bột của mình.

Trong lúc đó, Nguyên - một tay sát gái vừa hoàn thành trình học thạc sĩ bên Mỹ trở về và tấn công Quỳnh Anh dù biết cô đã có chồng. Những giằng có, tranh đấu giữa ba người diễn ra. Quỳnh Anh bị đẩy đến bước đường phải suy nghĩ nghiêm túc cho hôn nhân cả đời của mình. Liệu cô có tiếp tục ở lại bên người quá khác cô về mọi thứ là Sơn?

Đón đọc truyện dài kỳ: Cưới người dưng vào lúc 19h00 từ ngày 21/11 tại mục Eva Yêu.

Quỳnh Anh đang nghĩ khi mình đứng trước mặt Thảo rồi sẽ tìm ra được nhiều câu hỏi lắm, nhưng đến lúc thực sự đối diện với người phụ nữ này, cô lại chẳng có gì để hỏi cả.

Không phải là cô không biết Thảo đã có chồng, chỉ là… đáng ra cô ấy nên giữ khoảng cách khi Sơn đã lấy vợ. Quỳnh Anh có cảm giác Thảo không tôn trọng mình khi cô ấy lúc nào cũng thân thiết với Sơn, còn hơn cả vợ anh là cô đây.

- Cậu nói cho vợ tớ nghe đi, rằng giữa cậu và tớ chẳng có gì cả. Cô ấy định ly hôn với tớ chỉ vì những hành động của cậu đấy.

"Cậu đang giận tớ đấy à?" Thảo quát lại. Nhưng cô lại dịu xuống vì nhớ ra là Quỳnh Anh đang ở đây. "Xin lỗi nhé, cũng tại tớ… "

Sơn trừng mắt, hất mặt về phía Quỳnh Anh:

- Không phải là tớ, mà là vợ tớ. Nói với cô ấy sự thật giữa hai chúng ta đi.

Quỳnh Anh đột nhiên không muốn nghe gì nữa, bởi vì cô biết giữa họ chẳng có gì. Nhưng nếu cô ta còn những hành động như thế nữa… Trời đất, cô đang nghĩ gì thế nhỉ? Tại sao cô lại phải đe doạ Thảo trong tâm tưởng? Đáng ra cô nên bình thản, cô không phải một phụ nữ nhỏ nhen và ghen tuông mù quáng. Ấy thế mà cô vẫn không thể nào bình thường được khi nghĩ đến việc mỗi đêm Sơn đến đây làm, rồi lại cùng cô ta ôm ấp theo kiểu “bạn bè” như thế.

"Quỳnh Anh, Quỳnh Anh… " Thảo hua tay trước mặt Quỳnh Anh khi thấy cô đang lơ đãng.

Quỳnh Anh giật mình: "Vâng…" Sơn nắm lấy tay cô, mỉm cười:

- Em đang nghĩ gì thế?

- Không có gì.

- Lúc nào suy nghĩ, em cũng nói không có gì.

Thảo nói:

- Giữa chị và Sơn không có gì đâu, nếu chị và cậu ấy có gì đó với nhau thì đã yêu quách nhau từ lâu rồi. Bọn chị kiểu như đều sởn da gà khi nghĩ đến chuyện đó ấy.

"Em… " Quỳnh Anh cũng chẳng biết phải nói gì nữa cả. Hình như người có lỗi luôn luôn là cô. Bởi rõ ràng cơn giận ban đầu là của Sơn, khi anh biết cô và Nguyên đã hôn nhau. Vậy mà giờ đây cô lại ghen anh với Thảo, như thể cô đã làm được gì cho anh và cuộc hôn nhân này vậy. "Em xin lỗi!"

Sơn hơi ngạc nhiên, anh nhìn qua chỗ khác. Mọi chuyện nên thế này sớm hơn, nếu cô ấy xin lỗi anh sớm hơn thì đã chẳng phải mất công giải thích chuyện của anh và Thảo.

cuoi nguoi dung (phan 16) - 1

Sơn hơi ngạc nhiên, anh nhìn qua chỗ khác. Mọi chuyện nên thế này sớm hơn, nếu cô ấy xin lỗi anh sớm hơn thì đã chẳng phải mất công giải thích chuyện của anh và Thảo. (Ảnh minh họa)

Quỳnh Anh đã mất một đêm để suy nghĩ về mối quan hệ giữa cô và Sơn. Trịnh nói đúng, trong tình yêu hay hôn nhân, đừng bao giờ đi tìm lỗi lầm thuộc về ai. Càng tìm kiếm thì lại càng dồn đẩy trách nhiệm về nhau, không có ai chịu thành thật với chính mình chứ đừng nói là đối phương. Quỳnh Anh tháo chiếc nhẫn ở ngón tay áp út ra, đưa nó cho Sơn.

- Em cảm thấy em không đủ sức để có được một hôn nhân hạnh phúc. Chúng ta phải cố gắng quá nhiều, trong khi trước đó, em cứ sống như chính em. Em không hiểu được bản thân lúc này nữa, em không kiểm soát được chính mình.

Quỳnh Anh đứng dậy bỏ đi. Cô không nghĩ rằng đây là một quyết định đúng đắn, nhưng ít nhất nó cũng giải thoát cho cả hai khỏi sự khó hiểu này. Cô cứ ghen tuông vô cớ, giận dỗi vô lý, cô khiến anh buồn nhiều. Còn anh nhiều lúc phải quan tâm thêm cả cô mỗi khi phẫu thuật cho bệnh nhân, điều ấy thật nguy hiểm. Vậy thì chẳng bằng ly hôn, đưa mọi thứ trở về ban đầu. Như vậy đều dễ dàng cho cả hai.

Sơn và Thảo nhìn chiếc nhẫn cưới mà Quỳnh Anh vừa mới trả lại, không gian im lặng như tờ. Tận đến năm phút sau, Sơn mới hiểu ra được vấn đề là mình vừa bị “đá”. Cô ấy trả lại anh nhẫn chẳng phải là muốn ly hôn với anh đó sao?

"Thảo này… " Sơn vẫn nhìn cái nhẫn, gọi bạn mình. "Sao tự nhiên tớ thấy trống rỗng như thế nhỉ?"

Thảo lo lắng, bảo:

- Hôm nay tớ sẽ xin nghỉ làm cho cậu.

- Cậu quên tớ là sếp à? Cậu có thể xin ai.

- Vậy thì mau đuổi theo cô ấy đi đồ ngốc. Nếu cậu yêu cô ấy, thì phải giữ cô ấy lại. Đừng ngại ngùng gì nữa, chúng ta đều không còn tuổi trẻ để sai lầm nữa đâu.

Sơn từ từ đứng dậy, trên bàn tay anh vẫn là cái nhẫn của Quỳnh Anh. Anh nhìn nó, nâng niu như sợ rằng nó sẽ rơi xuống hoặc là biết đâu nó sẽ tan biến đi. Cuối cùng Sơn nắm chặt nó lại rồi chạy đi thật nhanh. Lúc ấy Sơn vẫn đang mặc áo blouse, anh thậm chí còn không nhớ ra mình phải xuống tầng hầm lấy xe chứ không phải ra ngoài bắt taxi để đuổi theo Quỳnh Anh.

Thật ra, Quỳnh Anh vẫn ớ dưới tầng hầm. Cô ngồi trong xe và khóc một mình. Chỉ là từ chối một người đàn ông khác trong đời thôi, tại sao cô lại thấy khó chịu thế này.

Quỳnh Anh gọi điện cho Yên, vừa nấc vừa nói:

- Yên ơi, tao muốn đến Amour…

Yên nhìn Trịnh, vẻ mặt bắt đầu lo lắng. Cô chỉ vào cái điện thoại như để Trịnh biết Quỳnh Anh đang có vấn đề, Trịnh ghé tai lại nghe ngóng. Trong điện thoại vang lên tiếng nói đứt quãng của Quỳnh Anh:

- Cả tuổi ba mươi vừa lấy chồng vừa ly hôn thì có gọi là nhanh chóng quá không?

cuoi nguoi dung (phan 16) - 2

Cả tuổi ba mươi vừa lấy chồng vừa ly hôn thì có gọi là nhanh chóng quá không? (Ảnh minh họa)

Amour vẫn như mọi khi, những gương mặt quen thuộc ngồi ở chỗ quen thuộc. Nhạc mỗi đêm một chủ đề. Những cuộc hẹn, cuộc làm quen. Tất cả đều vẫn ở đây.

Quỳnh Anh nhìn chiếc điện thoại đã tắt ngấm của mình, rồi đưa cốc rượu lên uống cạn. Hai người bạn của cô cũng đã bắt đầu say. Sau bao nhiêu năm, khi cả ba đã trưởng thành thì họ vẫn cứ độc thân như thế. Chỉ tiếc lúc này đã không còn kỳ diệu như nhiều năm trước nữa, cô, Yên và Trịnh đều có những tổn thương sâu kín ở trong lòng. Trịnh nhìn cốc rượu trong suốt, bảo:

- Mày yêu anh ta rồi tại sao lại phải rời bỏ anh ấy chứ?

Quỳnh Anh lắc đầu:

- Mày nói gì lạ thế? Đó không phải là tình yêu. Đó chỉ là một cơn say, như lúc này. Khi mày uống rượu quá nhiều, mày sẽ say. Khi tao hưởng quá nhiều điều tốt đẹp từ Sơn, tao cũng sẽ say mê vì những điều tốt đẹp ấy. Chứ không phải là anh ấy.

Yên đẩy đầu Quỳnh Anh, cười cợt cô như cười một con ngốc:

- Mày chẳng hiểu gì về tình yêu cả!

"Ê, nhưng kia có phải là chồng mày không?" Trịnh chỉ tay.

Cả Yên và Quỳnh Anh đều nhìn theo, thấy từ đằng xa là Sơn đang đi tới. Chiếc áo blouse trắng, dáng người cao lớn và khuôn mặt lạnh lùng như bừng sáng giữa Amour. Rất nhiều người chú ý đến anh bởi cái áo bác sĩ, nhưng anh lại chỉ để ý đến cô. Ngay sau lúc đó, Nguyên từ bên ngoài bước vào với Thắng. Hai anh em họ đang nói chuyện gì đó, rồi đột ngột đứng khựng lại khi nhìn thấy cô và thấy Sơn. Quỳnh Anh không biết được cuộc đời lại có lúc đẩy cô vào tình huống trớ trêu này. Đó dường như là một cửa ải bắt buộc mà cô cần phải vượt qua.

Còn nữa...

Một cuộc gặp mặt không như ý và thật là trùng hợp khi tất cả đều có mặt tại Amour. Quỳnh Anh sẽ làm thế nào khi đứng trước Nguyên và Sơn? Liệu Sơn có khiến Quỳnh Anh rung động vì anh?

Đón đọc phần 17 truyện dài kỳ: Cưới người dưng. Vào 19h00 ngày 7/12 tại mục Eva Yêu.

Theo Hồng Hạ (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác