Cướp chồng (Phần 9)

Ngày 17/06/2020 14:30 PM (GMT+7)

Vừa dứt lời, Tú đã ngay lập tức muốn tự tát cho mình một cái. Sao cô có thể nghĩ như thế chứ? Lily và cô là bạn tốt nhiều năm, dù đôi khi cô ghen tỵ với Lily thật đấy, nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô ấy đã đối xử với mình rất tốt.

28 tuổi, sự nghiệp chênh vênh, tài khoản chẳng một đồng lưu trữ, ước mơ trở thành nghệ sĩ tiếng tăm của Tú tan thành cát bụi. Ngay khi Tú muốn từ bỏ, số phận níu giữ cô lại bằng một cơ hội đầy mạo hiểm.

Lily – nữ diễn viên có gương mặt gần giống cô, bỗng nhiên gặp chấn thương nghiêm trọng, và Tú buộc phải trở thành một kẻ thế thân. Tú tiếp quản cuộc sống của Lily, ngay cả việc phải trở thành người tình tin đồn với Thiên, một ông chủ giàu có, hào hoa phong nhã. Mọi chuyện bắt đầu rắc rối khi Thiên có tình cảm với cô, mà Tú, cũng nhận ra mình đã lỡ trao trái tim cho anh mất rồi.

Tú sẽ chẳng thể chiếm đoạt tình yêu này. Sẽ đến một ngày cô phải hoàn trả mọi thứ. Cô sẽ ra sao khi tất cả vỡ lở? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cướp chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ

Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều sững sờ mất vài giây, rồi lập tức xúm lại vây quanh “Lily”. Việt cũng phản ứng rất nhanh, trước khi cánh nhà báo kịp hỏi han điều gì, cậu nhóc đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài và kết thúc buổi họp.

Trong phòng chỉ còn lại Tú, người đang sốt đùng đùng, nằm vật dưới sàn, và Thiên, người vẫn còn đang tựa ở ngoài cửa.

Ngay cả Thiên cũng có chút sửng sốt, anh cho rằng cô đang giả vờ để ngăn không cho anh nói chuyện với nhà báo. Thiên bước nhanh tới, anh ngồi xổm xuống bên cạnh Tú, nâng cô dậy, thực chất là muốn kiểm tra xem cô có thật sự ngất hay không. Thân nhiệt nóng hừng hực của Tú làm anh có chút hoảng hốt. Xem chừng, cô thật sự đã bị ốm.

Trên trán của Tú bắt đầu lấm tấm mồ hôi, Thiên còn phát hiện ra cơ thể cô nóng như cái lò than, trong khi hai bàn tay thì lạnh ngắt. Thiên nhíu mày, bế cô nâng lên giường, với tay ấn chuông gọi bác sĩ tới.

- Chị ấy sao rồi?

Khi Việt quay lại, các bác sĩ đang vây quanh Tú. Thiên đứng ở bên cạnh, trên mặt là vẻ mặt thờ ơ, nhưng thực chất trong lòng anh cũng có chút nhộn nhạo. Việt định xông đến bên cạnh giường bệnh, Thiên lại ngăn cậu ta lại.

- Bác sĩ còn đang xem xét.

- Đều tại anh đó!

Việt đột nhiên quay sang gắt gỏng với Thiên. Dĩ nhiên, cậu biết được nguyên nhân là bởi đã nghe lén cuộc nói chuyện giữa Tú và anh vào ngày hôm trước, nhưng cậu cũng chẳng dại mà nói ra điều này. Nếu không phải vì tức thay cho Tú, cậu cũng chẳng buột miệng mà chỉ trích Thiên.

Thiên nhướng mày, ồ, cô bị sốt như vậy là tại anh sao?

- Tại tôi?

- Không phải anh thì ai? Chị ấy đã lo lắng suốt cả đêm hôm qua, đến mức phát sốt. Đêm qua chị ấy không ngủ được, tự mình ra ngoài, sau khi trở về thì cứ như vậy cho đến giờ. Tất cả đều vì anh đấy, tự dưng mắng chị ấy, còn đòi hủy lễ đính hôn.

- Cái này cậu cũng biết? Hay là cô ta bảo cậu nói thế với tôi?

Thiên con hơi cảm thấy áy náy, anh tưởng rằng Lily đã có chút thay đổi chứ. Hóa ra cô ta vẫn vậy, có chuyện gì liền đem đi kể khắp nơi, tìm kiếm sự đồng tình.

Việt biết mình lỡ lời, không muốn chữa lợn lành thành lợn què, cậu đành ngậm chặt miệng lại. Bác sĩ cũng vừa lúc kiểm tra xong cho Tú, ông thở dài thườn thượt.

- Nhiễm lạnh từ hôm qua phải không?

Ông hướng ánh nhìn đến Việt, cậu nhóc gật đầu lia lịa.

- Để cô ấy nghỉ ngơi. Tinh thần của cô ấy có vẻ không ổn định. Cậu đi theo tôi, lấy đơn thuốc mới.

Việt gật đầu, đi theo bác sĩ, trước khi rời khỏi phòng bệnh còn đánh mắt lườm Thiên một cái.

- Tôi không lừa anh. Chị ấy chẳng nói gì cho tôi cả.

Cướp chồng (Phần 9) - 1

Rốt cuộc, sao cô lại trở nên khác lạ đến thế? Vụ tai nạn làm đầu óc cô thay đổi rồi à?

Nói rồi, Việt rời khỏi phòng bệnh, để lại một mình Thiên và Tú trong phòng một lần nữa. Thiên hơi chần chừ một hồi lâu, phát hiện ra mình lại vừa hiểu lầm cô, cảm giác áy náy khó khăn lắm mới đè nén xuống được giờ lại bắt đầu cuộn trào dâng lên. Anh kéo cái ghế nhựa tới, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.

Tú vẫn chưa tỉnh, trên trán nóng hầm hập, mồ hôi cũng túa ra lấm tấm. Thiên chỉ ngồi bên cạnh giường cũng có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể cô, điều này nhắc nhở anh, cô bị bệnh hoàn toàn là thật. Anh thậm chí còn nghe được hơi thở nặng nề của cô. Thiên chẳng biết phải làm sao.

Trước giờ anh vẫn luôn nghĩ, Lily bấu víu lấy mình là vì địa vị trong giới giải trí, và vì muốn trở thành vợ anh, muốn thâu tóm trong tay khối tài sản mà bà nội anh đang giữ. Giữa anh và Lily hoàn toàn chẳng có chút tình cảm nào. Anh không nghĩ, vì chuyện anh nói sẽ hủy bỏ lễ đính hôn mà cô có thể lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.

Rốt cuộc, sao cô lại trở nên khác lạ đến thế? Vụ tai nạn làm đầu óc cô thay đổi rồi à?

Thiên chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại cầm tay Tú lên. Anh cảm nhận rõ ràng làn da lạnh ngắt trong lòng bàn tay cô, dù đã được phủ một lớp chăn dày lên người mà tay vẫn không ấm lên được. Thiên hơi ngạc nhiên, bởi trước đây Lily không vậy. Anh còn nhớ rõ, Lily là kiểu người dễ đổ mồ hôi, tay lúc nào cũng ẩm ướt chứ không khô ráo mà lạnh lẽo thế. Cũng vì thế mà Thiên rất ghét mỗi khi Lily động vào người mình.

Không phải chứ, bị tai nạn xong, cơ thể cũng biến đổi luôn sao?

Thiên lầm bầm. Anh nhíu mày, tiến sát lại gần mặt cô, săm soi. Anh vẫn luôn cảm thấy Lily sau tai nạn đã thay đổi hẳn, từ cung cách nói chuyện cho tới thái độ đối với anh, thần thái toát lên từ người cô, đều đã không còn giống như trước. Nó mang lại một cảm giác lạ lùng cho Thiên, khiến anh không còn quá ghét bỏ cô như trước, khiến Thiên gần như quên mất mục đích mình phải ghét cô là gì.

- Kìa…

Tú đột nhiên lầm bầm, hai mắt nhắm chặt, bàn tay cũng vô thức mà siết lấy tay của Thiên. Thiên giật mình, lùi về sau.

- Cẩn thận!

Tú kêu lên, cô giật nảy mình. Cô đang mơ, khoảng khắc chiếc dây cáp treo Lily lên cao hơn mười mét bỗng nhiên đứt phựt đó, vẫn luôn ám ảnh cô. Tú nhào dậy, gắt gao ôm chặt lấy người đằng trước. Thiên không kịp tránh né, bị cô ôm siết lấy, anh vẫn còn trong trạng thái sững sờ.

Tú lúc này mới mở bừng mắt ra.

- Tôi đón được cậu rồi…

Tú thì thào, đôi mắt mơ màng như là chưa tỉnh khỏi giấc mộng. Cô vỗ về người mà mình đang ôm, cho đến khi dần tỉnh táo lại và nhận ra, đó không phải Lily trong giấc mơ kia.

Đó là Thiên.

Tú càng hoảng hốt hơn, cô vội vàng đẩy anh ra, cúi gằm mặt xuống. Hai tay ngượng nghịu chẳng biết giấu đi đâu, đành phải nhét vào trong chăn.

Thiên cũng bị cái ôm bất ngờ này làm cho ngượng ngùng. Anh hắng giọng, đứng dậy, đút hai tay vào túi quần. Trên tay anh vẫn còn vẩn vương cảm giác lạnh lẽo được truyền sang từ Tú, anh không ngừng xoa tay để làm nó ấm lên.

- Cô đừng có mà lợi dụng. Chuyện lễ đính hôn… tôi không thay đổi quyết định đâu.

Thiên nói, ngoảnh mặt đi, không muốn tiếp tục nhìn Tú nữa. Lần này không phải vì cảm giác ghét bỏ. Đối với gương mặt đỏ ửng và mềm mại kia của Tú, đối với biểu cảm tủi thân, buồn bực của cô, Thiên đột nhiên cảm thấy như trái tim mình bị ai đó thò tay vào, bóp nghẹt một cái. Anh không muốn mình bị dáng vẻ đó của cô làm cho xao động.

Những lời nói mơ của Tú trong vô thức khiến cho Thiên có chút lung lay. Ngay cả trong mơ cô cũng run rẩy và lo lắng đến thế. Có khi nào, vụ tai nạn đó xảy ra thật sự chỉ là ngẫu nhiên hay không?

Thiên thầm nghĩ. Nhưng dù kết quả là gì, anh cũng không muốn cưới cô.

- Anh… - Tú vội ngẩng đầu lên, trước khi Thiên rời đi thì cô đã kịp nắm lấy tay anh, níu lại. – Anh có thể suy nghĩ lại không? Nếu như em làm gì đó khiến anh giận, vậy thì em xin lỗi. Nếu như em đã làm sai chuyện gì, xin anh hãy tha thứ cho em. Cho em một cơ hội nữa, được không?

Tú đánh liều cầu xin. Cô còn chẳng biết giữa Lily và Thiên đã xảy ra chuyện gì, đành phải nói chuyện kiểu nước đôi. Đột nhiên cô giận Lily, rời đi mà chẳng hề nói rõ chuyện gì như thế, giấu diếm cô bao nhiêu chuyện như thế, quẳng lại cho cô cái cục diện rối rắm này.

- Thiên… - Cô không thấy anh trả lời thì trở nên lo lắng.

Thiên vốn dĩ vừa mới có chút thiện cảm với cô, nghe thấy lời xin lỗi chẳng ra đầu chẳng ra đuôi của cô, cơn tức giận lại bùng lên. Trong mắt anh, câu xin lỗi này còn khó nghe hơn cả lời bào chữa. Chẳng thà cô cứ không thừa nhận chuyện gì, đằng này lại nói như thể những chuyện đã xảy ra đều nhẹ như lông hồng, rằng chỉ cần một câu xin lỗi là có thể cho qua.

- Chuyện gì ư? Cô mau quên nhỉ? Chuyện này còn cần tôi nhắc cho cô nhớ sao? Rằng cô đã nói dối tôi thế nào. Rằng cái kế hoạch ăn cướp kéo dài cả mười năm của cô, ghê tởm và xấu xa thế nào.

Thiên nghiến răng kèn kẹt, nó mà chẳng hề mở miệng. Ánh mắt dịu dàng vừa nãy đột nhiên chuyển về thái độ lạnh nhạt và khinh bỉ. Anh liếc nhìn Tú, nhướng mày đầy vẻ mỉa mai.

Tú lại càng không hiểu. Rốt cuộc, Lily đã định đánh cắp cái gì của Thiên, suốt mười năm trời.

- Em sai rồi. Em thật sự xin lỗi mà.

Cướp chồng (Phần 9) - 3

Tú lại càng không hiểu. Rốt cuộc, Lily đã định đánh cắp cái gì của Thiên, suốt mười năm trời.

Tú gấp gáp túm chặt lấy tay Thiên, anh lại chỉ nhẹ nhàng gạt tay cô ra.

- Đừng nói xin lỗi với tôi. Nói với người bạn đã chết của cô ấy.

Thiên nói rồi nhanh chóng rời đi. Tú còn đang đờ cả người, cô chưa thể hoàn toàn tiếp thu lời nói vừa rồi của anh. Tại sao Thiên lại bảo Lily đi xin lỗi cô?

Vụ đánh cắp, lời xin lỗi dành cho Tú, chuyện này có uẩn khúc gì chứ? Tú nhất thời không thể hiểu nổi. Cô nghĩ ngợi đến đau cả đầu, cơn sốt chết tiệt này làm cô choáng quá, chẳng thể suy nghĩ được điều gì.

- Lily cướp đi thứ gì của anh ấy? Tại sao anh ấy lại yêu cầu Lily xin lỗi mình. – Tú lầm bầm, rồi như chợt hiểu ra điều gì đó, cô bỗng nhiên cảm thấy bức bối, khó thở. – Chờ đã, nói như vậy, anh ấy biết mình sao? Anh ấy biết đến sự tồn tại của Tú sao?

Tú thì thầm, cả người cô run lên. Đột nhiên trong đầu cô nảy ra lời chất vấn của tay nhà báo khi nãy. Ông ta đã nói gì nhỉ? Phải rồi, ông ta đã nói, có tin đồn lộ ra về người thế thân của Lily. Lẽ nào, ý ông ta là…

- Lily muốn giết mình…

Vừa dứt lời, Tú đã ngay lập tức muốn tự tát cho mình một cái. Sao cô có thể nghĩ như thế chứ? Lily và cô là bạn tốt nhiều năm, dù đôi khi cô ghen tỵ với Lily thật đấy, nhưng cô không thể phủ nhận rằng cô ấy đã đối xử với mình rất tốt. Nếu không có Lily, có lẽ cô đã chẳng có công việc đóng thế này, có lẽ giờ cô đang lưu lạc ở một chốn nào đó, chẳng biết sống qua ngày kiểu gì nữa.

Cô ấy tốt như thế, cô không thể nghĩ xấu về cô ấy được.

Song, những lời mà ông nhà báo đó đã nói, kết hợp với những lời của Thiên, khiến cho cô không tài nào nghĩ thông được, toàn thân bứt rứt không thôi.

Việt lục đục trở về phòng, trên tay là bịch thuốc vừa mua được theo đơn của bác sĩ. Cậu còn đang mải mê học thuộc đơn thuốc và lịch uống trong ngày, phân loại từng thứ thuốc một cho « Lily ».

Vừa vào đến phòng bệnh, thấy Tú đã tỉnh, cậu hào hứng nhào đến bên giường.

- Chị Lily, chị có thấy không khỏe ở đâu không?

- Không, chị rất ổn. Em đừng lo.

- Chị không biết đâu, lúc chị ngất, em suýt thì ngất theo rồi đó. Em đã bảo mà, nếu chị không khỏe thì đừng miễn cưỡng, họp báo có thể dời sang ngày khác.

Cậu nhóc gật gù, lấy ra vài viên thuốc theo đơn đã kê, kèm theo một ly nước ấm, đưa cho cô. Tú đón lấy, uống xong rồi mới hỏi.

- Việt, em có danh sách nhà báo đến đây hôm nay không? Có ảnh của họ thì càng tốt.

- Có, chị cần làm gì vậy?

Cậu nhóc hỏi, tay vẫn thoăn thoắt tìm tập danh sách trong túi nhỏ, đưa đến cho Tú. Tú đón lấy nó, vừa giở xem vừa đáp lời.

- Có người chị muốn tìm.

Cô lật tung cả tập danh sách, trên đó còn có cả ảnh của từng phóng viên. Kỳ lạ là lại không thấy có hình ảnh của người đàn ông kia. Ông ta đã nói, kiểu gì cô cũng sẽ cần tìm đến ông ta, nhưng lại chẳng để lại chút manh mối nào. Cô hơi rùng mình, rốt cuộc thì ông ta là ai mới được?

Tú sẽ chẳng thể chiếm đoạt tình yêu này. Sẽ đến một ngày cô phải hoàn trả mọi thứ. Cô sẽ ra sao khi tất cả vỡ lở? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Cướp chồng vào 14h30 các ngày trong tuần, tại mục Eva yêu – Làm vợ

Nguồn: http://thoidaiplus.suckhoedoisong.vn/cuop-chong-phan-9-d240327.html

Cướp chồng (Phần 8)
Tú ngồi đờ tại chỗ, chờ cho người đàn ông kia đi khuất thì mới lục đục trở về phòng. Trong lòng cô loạn cào cào. Chuyện gì đang xảy ra vậy chứ? Rõ...
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.suckhoedoisong.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình