Một người con gái suốt ngày đi học muộn, mặc váy ngắn, đã thế luôn luôn ngồi bàn đầu đối diện thầy giáo, lạnh lùng trước mọi trò cười của thầy và học dốt nhất lớp là những ấn tượng của anh Choi Won Seok về chị Phương Thúy.
Mỗi ngày của chị Phương Thúy luôn bắt đầu bằng việc cùng anh Choi Won Seok đưa con đi học, rồi đến trung tâm làm việc. Buổi trưa vợ chồng chị lại tranh thủ đi ăn với nhau khám phá ẩm thực Hà Nội rồi chiều đến cùng nhau đón con đi học về.
Buổi tối trong khi anh Choi Won Seok đi dạy học, chị Thúy ở nhà nấu những mâm cơm nóng hổi chờ anh đi làm về. Mặc dù một ngày cả 2 vợ chồng bên nhau 24/7 nhưng chưa bao giờ chị cảm thấy nhàm chán với ông xã người Hàn vô cùng sến súa này. Anh không chỉ mang đến cho chị những tiếng cười, làm con người chị thay đổi mà còn cho chị có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc. Đến bây giờ, chị chỉ biết nói rằng “Chồng à, cảm ơn đã cứu cuộc đời vợ”.
Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của chị Phương Thúy.
Năm 2014, khi đang làm trưởng phòng hành chính cho một công ty marketing online thấy làn sóng tiếng Hàn lên cao và cơ hội công việc liên quan tiếng Hàn tốt, chị Thúy đã quyết định đăng ký khóa học gần 2 triệu để đi học ngôn ngữ xứ sở kim chi này. Nào ngờ đây lại là cơ duyên để chị gặp gỡ anh Choi và tìm thấy người đàn ông của cuộc đời mình.
Lần đầu tiên học lớp thầy Choi, chị Thúy rất thích cách giảng dễ hiểu và khâm phục khả năng ngôn ngữ của thầy. Đặc biệt chị ấn tượng và chưa bao giờ cảm thấy chán khi đến lớp bởi sự vui tính, luôn pha trò cười trong lớp học của thầy.
Tuy nhiên, vốn là một người không hay cười nên chị luôn bình thản, thậm chí có phần lạnh lùng trước những lần pha trò. Chính điều này đã khiến thầy giáo Choi bị thu hút, tò mò về cô học trò này.
“Một người con gái suốt ngày đi học muộn, mặc váy ngắn, đã thế luôn luôn ngồi bàn đầu đối diện thầy giáo, không bao giờ nói, không bao giờ cười hay phản ứng trước mọi trò cười của thầy. Nên thầy ghét cực kỳ. Đã thế còn học dốt nhất lớp là những ấn tượng đầu tiên của anh về mình.
Anh tâm sự rằng bị vẻ lạnh lùng của mình làm tò mò, không biết “con gái này” sống thế nào mà mặt lúc nào cũng lạnh lùng. Chắc cuộc sống khó khăn lắm nên anh cảm thấy tội nghiệp muốn được “giúp đỡ” mình", chị Thúy cười chia sẻ.
Anh Choi ấn tượng bởi sự lạnh lùng của chị ngay trong những buổi học.
Và rồi định mệnh sắp đặt vào một buổi tối đi học, không biết vì lý do gì cả lớp gần 30 người nghỉ hết chỉ có duy nhất mình chị và thầy giáo.
Dù ngượng ngùng nhưng chị và anh Choi đã có buổi trò chuyện riêng với nhau. Lần đầu tiên chị thấy một con người khác ở anh Choi, từ 1 người tự tin hay trêu chọc học sinh lại thay đổi 180 độ, ngồi co ro ở ghế giáo viên với gương mặt đỏ bừng. Và chị đã có một chút rung động với “thầy Béo” này.
Tối hôm ấy về, anh Choi đã kết bạn trên mạng với chị và mọi chuyện bắt đầu diễn ra như một sự sắp đặt của số phận. Kể từ đó, tình cảm của cả 2 cứ tiến triển dần cho đến một ngày anh mạnh dạn mời chị đi uống rượu Soju để thổ lộ tình cảm của mình.
Nói đến đây chị Thúy lại cười, giải thích vì người Hàn Quốc khi muốn nói chuyện thoải mái luôn luôn lôi nhau ra bàn nhậu, có thịt nướng, rượu Soju, thức ăn ngon để mọi khoảng cách có thể bị phá vỡ. Muốn chinh phục “con gái” bắt buộc phải rủ đi... uống rượu cùng, chính vì vậy, cuộc hẹn hò đầu tiên của anh chị không phải là quán cafe lãng mạn, không phải là dạo phố, không phải trà sữa mà là trên “bàn rượu”.
“Hôm đó cả 2 đang đi ăn mình bị sếp gọi yêu cầu đi giải quyết việc công ty. Mình mượn xe anh đi nhưng đến khi quay lại thì lòng vòng mãi không thể tìm được quán khiến anh lo lắng. Đến lúc quay trở lại, anh còn đùa: "Anh đang lo bị cướp xe máy. Không biết đồn công an ở đâu để báo".
Sau đó tụi mình đèo nhau đến một quán bar. Anh cầm tay mình đi trên con phố đông đúc, cảm giác như được bảo vệ, hạnh phúc lắm”, chị nhớ lại buổi hẹn hò đầu tiên.
Từ khi yêu anh, chị thay đổi rất nhiều trở nên vui vẻ, cởi mở, cười nhiều và yêu đời hơn.
Khi yêu, khác với vẻ lạnh như tiền, không bao giờ bộc lộ cảm xúc của chị, anh Choi lại luôn vui cười, và không ngại thể hiện tình cảm với bạn gái. Anh luôn thẳng thắn nói nhớ, nói thích và nói yêu đối với chị. Đặc biệt anh cực kỳ sến sẩm.
Lần nào hẹn hò anh cũng mua tặng chị một bó hoa, bất chấp là hoa gì từ hoa hồng, hoa ly,… đến khi khiến chị “hết hồn” với hoa hồng trắng và hoa cúc trắng vào mỗi ngày Rằm với mùng 1.
Mặc dù khóc dở mếu dở, thậm chí suýt ngất mỗi lần nhận hoa nhưng chị cũng phải bật cười với lời giải thích “Không biết sao hôm nay ngoài đường bán nhiều hoa này thế nên anh cứ mua thôi” và đôi mắt híp đáng yêu của anh.
Đám cưới của chị Thúy và anh Choi được tổ chức vào tháng 3/2016. Tuy nhiên trước khi có một cái kết viên mãn, anh chị đã trải qua rất nhiều khó khăn thử thách tưởng như cả 2 đã lạc mất nhau.
Chị Thúy kể, cuối năm 2015 chị phát hiện có bầu, chị đã nhắn tin cho anh Choi “Anh vẫn muốn đặt tên con là Chuwon và Liwon chứ?” để thông báo tin vui.
Tuy nhiên, vì mới ra trường, tương lai chưa rõ ràng lại ở độ tuổi quá trẻ chưa muốn có em bé ở thời điểm ấy cũng như sợ bố mẹ không đồng ý nên anh Choi hoảng loạn, từ chối việc làm bố sau tin nhắn của chị.
“Mình sẽ lấy nhau, nhưng em bé thì để khi nào anh sẵn sàng hơn thì mình sinh con được không?” – anh nhắn lại.
Với tính cách bướng bỉnh và suy nghĩ “mình làm mình chịu” nên chị Thúy không hề giận, cũng không hề ép buộc anh phải cưới mình. Chị quyết định làm mẹ đơn thân và chọn đi công tác miền Trung cho khuây khỏa.
“Trên chuyến tàu đêm vào miền Trung, mình quyết định nhắn tin vào group gia đình thông báo "con có em bé rồi. Nhưng con không làm đám cưới". Những tưởng sẽ bị bố mẹ mắng nhưng nào ngờ mình lại nhận tin nhắn chúc mừng của mọi người.
Hai tuần sau kết thúc chuyến công tác, mình trở về Hà Nội thì anh Choi tìm tới nhà nói "bố mẹ chúc mừng chúng ta rồi. Bố mẹ hỏi cần phải chuẩn bị những gì?". Vậy là chúng mình làm hòa, chuẩn bị cho đám cưới”, chị Thúy cười nhớ lại.
Đám cưới của chị diễn tại Việt Nam. Bố mẹ, gia đình 2 bên đều rất ủng hộ.
Đám cưới của chị Thúy và anh Choi diễn ra nhanh gọn trong một ngày, giảm thiểu nhiều phong tục cổ truyền. Với phong tục 2 nước khác nhau trong khi ở Hàn Quốc nhà gái phải tặng tiền cho nhà trai để cảm ơn nhà trai lấy con gái mình còn ở Việt Nam thì ngược lại nên bố mẹ chồng chị đã nghe theo hết phong tục Việt. Vợ chồng chị còn được bố mẹ chồng còn tặng một căn chung cư để sinh sống.
Chị Thúy cho biết, sau khi kết hôn, công việc của vợ chồng chị đều rất thuận lợi. Chị quyết định nghỉ việc để sinh con và cùng chồng mở một trung tâm đào tạo tiếng Hàn riêng sau khi anh nghỉ việc giảng dạy cho một số công ty lớn.
Theo guồng công việc, ngày nào anh chị cũng bận bịu từ 9h sáng đến 9-10h tối nhưng cả 2 vợ chồng chưa bao giờ quên làm những điều lãng mạn dành cho nhau.
Anh vẫn luôn nhớ ngày kỷ niệm khi yêu, sinh nhật vợ, ngày cưới,… và luôn dành những bất ngờ cho chị. Có khi là một bát canh rong biển nóng hổi được nấu sẵn trong ngày sinh nhật với một tờ giấy xé vội viết đầy lời lẽ sến súa hay có khi là một bó hoa gói báo giấy báo “thắp hương” ngày Rằm, mùng 1 mua ở chợ về đặt uỵch trước mặt vợ “này chồng mới nhặt được”.
“Anh là người tâm lý, chiều chuộng vợ, nên vợ luôn luôn đúng, không tranh cãi bao giờ. Anh luôn luôn ủng hộ vợ đi spa, mát xa, tập gym làm đẹp... Điển hình là mua 100 quả dứa về cho vợ giảm cân khiến mình khóc dở mếu dở.
Anh rất thích chơi với con, đọc sách tiếng Hàn cho con nghe, dành mọi thời gian rảnh cho con.
Mình nghĩ để giữ lửa hạnh phúc thì luôn cần sến giống như cách sến của ông chồng mình. Mỗi lần sến lại khác nhau, luôn cảm thấy tươi mới, không bao giờ nhàm chán vì không thể ngừng “hết hồn” vì những lần gây bât ngờ. Lần gần đây nhất 20/10, anh hỏi mình thích son màu gì nhưng mình bảo không biết nên anh tặng cả một dây son khoảng 15 số màu khác nhau để đỡ phải đau đầu chọn màu”, chị Thúy cười chia sẻ.
Chuwon là món quà Thượng đế ban cho anh chị để đi đến một kết thúc đẹp.
Chị Thúy tâm sự, chị may mắn không chỉ có chồng quan tâm mà có bố mẹ chồng cực kỳ chiều và yêu mến. Bố chồng chị chủ động học tiếng Việt để nói chuyện được với con dâu và thông gia còn mẹ chồng chị vẫn thường xuyên gửi quà, mỹ phẩm, tiền cho chị cùng con trai. Cả 2 ông bà luôn tâm lý tranh phần chơi với cháu để vợ chồng chị được đi chơi riêng, du lịch, mua sắm thoải mái. Đến bây giờ, chị cảm thấy rất hài lòng, hạnh phúc với cuộc sống mình đang có.