Mỗi ngày trôi qua với tôi bây giờ là một ngày đau đớn. Người ta nhìn vào tôi bằng con mắt tôi coi thường, có người tốt hơn thì thương hại, thấy tội nghiệp cho tôi. Chỉ khổ cho bố mẹ vì con gái mà chịu tiếng gièm pha, bị người đời cười chê.
Tôi không ngờ cuộc đời mình có ngày lại rơi vào bi kịch như thế. Có lúc muốn chết, có lúc chán chẳng buồn ở lại nơi đây nhưng lại vì thương bố mẹ, tôi không đành lòng ra đi. Thấy mẹ tảo tần sớm hôm, tóc bố đầy sợi bác ngồi phun khói thuốc, tôi lại giận bản thân mình, nghĩ sẽ làm lại cuộc đời, vực mình dậy từ những sai lầm đớn đau. Chỉ là hận người đàn ông đã gieo cho tôi quả đắng. Sao trên đời lại có kẻ vô nhân tính như vậy.
Yêu nhau hơn 2 năm, tôi chia tay anh vì những lý do tế nhị. Chuyệnn tình yêu có nhiều điều khó nói. Nay yêu mai chia tay cũng là chuyện bình thường. Bởi tôi cảm thấy anh có những điều khiến tôi không hài lòng. Tôi đã cảm thấy mệt mỏi khi ở bên cạnh anh, bị anh kiểm soát, bị anh nói này nói nọ lúc đi với bạn bè. Anh hay chê bai tôi ăn mặc không đúng gu, rồi nói xấu chị em, bạn bè của tôi. Điều đó khiến tôi luôn có cảm giác anh nhỏ mọn, tính tủn mủn, sau này lấy nhau về chắc cũng khó hòa hợp.
Tôi bỏ anh khi quen người mới, đó là điều tôi thừa nhận. Nhưng không phải hoàn toàn vì người mới mà phản bội anh, vì tôi đã muốn chia tay anh từ lâu rồi. Tuy nhiên, anh lúc nào cũng dằn vặt tôi, nói tôi vì người mới mà không thèm ở bên cạnh anh nữa. Anh nói với tôi những lời cầu xin, níu kéo, tôi cũng mặc kệ. Chỉ là, tôi luôn muốn dù không yêu nhưng vẫn là bạn tốt của nhau, sau anh cần gì, nếu có thể, tôi sẵn sàng giúp đỡ.
Ngày gần cưới, tôi báo tin cho anh, nói anh tới dự, anh có vẻ hào hứng lắm, còn gọi điện chúc mừng tôi, nói rằng, anh trước đây không hiểu chuyện, bây giờ thấy tôi sắp yên bề gia thất, anh mừng cho tôi. (ảnh minh họa)
Sau vài tháng giằng co, cuối cùng anh chấp nhận cho tôi ra đi, ở bên cạnh người đàn ông khác. Tôi đâu hay trong lòng anh nuôi mối hận thù. Anh hay để ý Facebook của tôi, theo dõi hành vi của tôi và thậm chí theo dõi cả tôi và người ấy đi đâu, làm gì với nhau.
Ngày gần cưới, tôi báo tin cho anh, nói anh tới dự, anh có vẻ hào hứng lắm, còn gọi điện chúc mừng tôi, nói rằng, anh trước đây không hiểu chuyện, bây giờ thấy tôi sắp yên bề gia thất, anh mừng cho tôi. Anh cũng khoe khoang mình có người yêu rồi và sẽ tổ chức cưới sau tôi vài tháng khiến tôi cực kì yên tâm. Tôi đâu hay, tất cả đều là giả dối.
Hôm sau, anh nói muốn gặp tôi lần cuối trước khi tôi trở thành vợ người ta, ngày đó chỉ cách ngày cưới của tôi 1 tuần. Tôi đồngy ý vì thấy có vẻ anh khác xưa thật. Tôi cũng muốn gặp anh một lần, để nói rõ ràng, để anh không còn hận thù, yên tâm với hạnh phúc mới. Tôi và anh hẹn nhau ở một quán cà phê. Chỉ là, tôi không ngờ, đó chính là đêm định mệnh của cuộc đời tôi.
Anh đã cho tôi uống rượu, không hiểu đã bỏ thứ gì vào trong đồ uống để tôi say bí tỉ rồi đưa tôi vào nhà nghỉ. Tôi không hay chuyện gì xảy ra cho tới hôm tôi lấy chồng…
Ngay lúc màn hình máy chiếu có những bức ảnh lung linh, người ta đã ồ lên, hốt hoảng khi thấy tôi ân ái, thân mật với người tình cũ. Tôi chẳng hiểu chuyện gì vẫn nở nụ cười tươi cho tới khi quay đầu lại. Sốc toàn tập, tôi toát hết mồ hôi còn chồng tôi đứng đó, tay buông thõng, như người mất hồn. Anh nhìn tôi khó hiểu, thất vọng, nước mắt trào ra.
Tôi ôm mặt khóc rưng rức, chạy khỏi đám cưới không dám quay đầu lại. Nhục nhã ê chề. Tôi đâu ngờ, đó chính là màn trả thù của người tình cũ, tất cả là kế hoạch của anh. Anh đã biến tôi thành công cụ trả thù, biến tôi thành nạn nhân và rồi phá hoại cuộc đời tôi.
Đã qua nhiều ngày, đã có những người nhìn tôi thiện cảm hơn, hiểu hơn nhưng không biết, tôi còn tương lai để lấy chồng? (ảnh minh họa)
Khỏi phải nói, chúng tôi không còn cơ hội ở bên cạnh nhau. Tôi bỏ về nhà mẹ đẻ trong nỗi nhục nhã ê chề. Chưa về tới nhà, cả xóm làng, người dân xung quanh đã biết chuyện, nhìn tôi bằng con mắt khinh thường. Bố mẹ tôi không còn biết giấu mặt đi đâu vì nỗi nhục của con gái. Thương mình, thương bố mẹ, thấy mình thật đáng trách.
Tôi đã muốn tìm tới cái chết, nhưng rồi lại nghĩ tới gia đình, người thân, nghĩ tới kẻ bỉ ổi kia. Tôi mặc lời gièm pha, sống qua ngày với bố mẹ, có lúc muốn bỏ đi thật ra tìm cuộc sống mới nhưng mẹ tôi cứ động viên, rồi mọi chuyện sẽ ổn, tôi lại bình tâm.
Đã qua nhiều ngày, đã có những người nhìn tôi thiện cảm hơn, hiểu hơn nhưng không biết, tôi còn tương lai để lấy chồng?