Đừng chạy trốn tình yêu (Phần cuối)

Sau hàng ngàn năm kể từ khi tình yêu được khai sáng, chẳng có ai được quyền người này cấm yêu người kia hết. Nếu không phải vì có một chuyện gì đó khiến họ bị áp bức, khổ sở thì chẳng có gì ngăn cản được điều ấy.

Một công ty hiện đại nhưng lại cấm nhân viên yêu nhau, một cô gái đã từng tan vỡ - Khanh, và một chàng trai đa tình - Thành. Hai người gặp nhau tại cái nơi "không được phép yêu" này để rồi phải lòng nhau.

Trước một vị sếp khắt khe, sẵn sàng sa thải những ai trái luật, trước một sự cố chấp với người cũ của Khanh, liệu tình yêu giữa Khanh và Thành có nhận được một cái kết tốt đẹp?

Cùng đón đọc truyện: Đừng chạy trốn tình yêu! lúc 00h06 từ ngày 30/8 tại mục Eva Yêu

Khanh đã không giết Vũ như lời cô nói. Cô chỉ đến và thản nhiên ăn uống cả buổi. Cô biết mình đã ăn rất nhiều, nhưng dù sao bữa này cũng đâu phải cô trả tiền. Sau đó Khanh còn uống nhiều bia nữa, mà uống nhiều bia thì cô sẽ say, và khi say cô thường nói sự thật.

- Vũ, tôi không còn yêu anh nữa, tôi đã yêu người khác từ lâu rồi.

Vũ cười cười, anh không trả lời mà nhìn cô ngất ngưởng với cốc bia. Mọi người ở đây cũng đã ngà ngà say. À, hình như tên Thành này thì chưa. Đến giờ anh vẫn không hiểu tại sao gã cứ nhìn anh bằng ánh mắt hằn học như thế. Anh đã làm điều gì sai ư?

Khanh đứng dậy, anh bước đến chỗ Thành, cô đặt tay lên vai anh.

"Đây chính là người mà tôi yêu." Trời đất, cô đang nói gì thế này? Khanh tự nghĩ trong đầu.

Vũ vẫn cười, anh biết cô nói thật, nhưng anh không thấy hề hấn gì khi cô nói sự thật ấy. Anh cũng không còn yêu cô nữa, ba năm qua đủ để tình yêu dành cho cô cạn kiệt. Lý do anh quay lại chỉ là để đưa ra một lời xin lỗi với cô và… đúng vậy, một lời tạm biệt nữa.

dung chay tron tinh yeu (phan cuoi) - 1

Vũ vẫn cười, anh biết cô nói thật, nhưng anh không thấy hề hấn gì khi cô nói sự thật ấy. Anh cũng không còn yêu cô nữa. (Ảnh minh hoạ)

Nhưng hình như cô ấy trước đó vẫn chờ đợi anh. Nếu không thì sao cô ấy lại phải nói với anh điều này.

Lời trước khi đi mà Vũ nói với lão sếp già kia không phải là để trông chừng cô gì hết. Chỉ là để cô được dễ sống hơn trong cái công ty mà cô đang bị tất cả mọi người nghi ngờ.

"Chúng ta chính thức…không còn gì nữa." Vũ đứng dậy nhìn Khanh nói.

"Gì cơ?" Khanh đứng sững lại, đáng ra câu này phải là cô nói mới đúng.

- Anh xin lỗi vì những gì đã gây ra với em, anh sẽ mang tội suốt đời.  Nhưng chúng ta cũng không thể cứ sống mà dày vò nhau mãi.

- Nghĩa là… anh…

Thành đột nhiên lao lên đấm Vũ một cái khiến Vũ ngã bật ra sau. Tất cả mọi người đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì Thành xoa xoa tay, nói thản nhiên:

- Đó là tất cả những gì mà anh nên nhận. Chứ không phải là một lời xin lỗi suông.

Nói rồi Thành kéo tay Khanh ra khỏi quán khi cô vẫn chưa tỉnh táo. Lúc đi qua lão sếp, Thành dừng lại trước mặt ông ta, hiên ngang giơ hai bàn tay đang nắm chặt vào nhau lên mà bảo:

- Chúng tôi yêu nhau, và ông không có quyền cấm cản điều đó.

Sau hàng ngàn năm kể từ khi tình yêu được khai sáng, chẳng có ai được quyền người này cấm yêu người kia hết. Nếu không phải vì có một chuyện gì đó khiến họ bị áp bức, khổ sở thì chẳng có gì ngăn cản được điều ấy.

"Em mỏi chân quá, chúng ta dừng lại một chút được không?" Khanh vừa chạy theo Thành vì anh đang kéo cô đi, vừa khổ sở nói.

- Em đã hiểu được chạy theo em mệt mỏi như thế nào chưa?

"Xin anh đấy." Thành dừng lại, mũi Khanh va vào lưng anh. Y như cái lần hai người mới gặp nhau.

- Lúc anh xin em quay lại thì sao?

Khanh lúng túng, cô loạng choạng vì vẫn chưa hết say.

- Anh là người nhỏ nhen như thế à?

- Em thấy ai nhỏ nhen mà vẫn cứu em trong tất cả những tình huống khó khăn như anh không? Là vì anh lo cho em đấy.

Khanh cúi đầu, tủm tỉm cười. Sao anh mắng cô mà cô lại thấy ngọt ngào thế này nhỉ. Anh lo lắng cho cô, trước giờ cô chưa đủ trưởng thành để nhận ra một người lo lắng cho mình là điều may mắn đến nhường nào.

"Anh quay lại với em nhé." Khanh nhìn thẳng vào mặt Thành. "Em không lừa dối anh, em muốn chúng ta làm lại. Đây là lời đề nghị, anh cũng có quyền từ chối."

Thành chẹp một cái, kéo cô vào lòng. Anh đặt cằm mình lên tóc cô, nói bằng giọng ấm áp:

- Em đúng là hết thuốc chữa. Đến nước này rồi còn nói mấy lời vô nghĩa.

- Em chỉ muốn mình không phải hối hận gì cả.

- Hối hận? Nếu ngày mai em lại hối hận thì sao?

- Giờ thì em biết là không.

- Anh sợ nghe mấy lời giãi bày lắm!

- Anh đồng ý rồi phải không?

- Chưa biết được, anh sẽ suy nghĩ. Những ai chơi đùa với tình cảm thì cũng nên hiểu chờ đợi một người đáp lại khó chịu như thế nào.

- Em yêu anh.

Im lặng, thành không trả lời cô.

- Em yêu anh!

Thành mỉm cười:

- Nhưng câu này thì anh muốn nghe. Nghe suốt một đời cũng được.

Biết bao nhiêu người đã nói tình yêu chỉ là một lớp sương mù để che đi cái hình nhân xấu xỉ đầy ích kỷ của nó. Nhưng chúng ta vẫn cứ đâm đầu vào. Để rồi tự khiến nhau đau bằng sự ích kỷ của mình. Cô như thế, mà anh cũng như thế.

dung chay tron tinh yeu (phan cuoi) - 2

Tình yêu không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi.(Ảnh minh hoạ)

Giữa dòng người qua lại, Khanh vòng tay ôm chặt tấm lưng rộng lớn của anh. Tình yêu không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác mà thôi. Từ thích đến yêu, từ yêu đến giận hờn, từ giận hờn đến đau buồn, từ đau buồn lại đến hạnh phúc.

Đường đến hạnh phúc còn xa lắm, đây mới chỉ là bước đầu thôi. Cô và anh còn chưa biết sẽ gặp thêm những chuyện gì nữa.

Nhưng cuộc đời đầy lố bịch này đã cho hai người biết được rằng, khi tình yêu ghé đến, thì đừng nên chối từ.

- Hết -

Một anh chàng rơi vào lưới tình của một cô gái kỳ lạ? Đặc biệt hơn cô còn là bạn gái của chủ nhà trọ nơi anh ở? Nhưng cô ấy lại chẳng có ký ức nào về anh, dù trước đó nói thích anh. Anh sẽ làm thế nào để có được trái tim cô?

Đón đọc truyện ngắn: Lời yêu giả dối vào lúc 00h06 ngày 7/9 trên chuyên mục Eva Yêu.

Theo Lan Vy (Khám Phá)
Tính ngày rụng trứng chính xác
Tính ngày dự sinh chính xác