Em chỉ là một vị khách không mời

Ngày 02/03/2013 06:30 AM (GMT+7)

Ngày anh làm chú rể em sẽ là một vị khách không mời tới chúc mừng hạnh phúc.

Ngày còn yêu nhau em cứ ngỡ rằng sau này nhất định hai đứa mình sẽ có một lễ cưới thật tuyệt. Em sẽ là cô dâu xinh đẹp, còn anh là chú rể hạnh phúc nhất cùng nắm tay nhau đi trong tiếng hò reo tán thưởng, trong sự ngưỡng mộ của bạn bè và gia đình. Nhưng cuộc đời này quả thực luôn chứa đựng những điều bất ngờ tới mức mà chẳng ai có thể đoán trước được, đâu có ai nghĩ rằng ngày anh làm chú rể thì em chẳng những không phải là cô dâu mà còn không nhận được bất kỳ một lời mời hay tấm thiệp hồng nào.

Em cứ tưởng rằng trong chuyện này con trai phải suy nghĩ thoáng hơn con gái, ấy vậy mà anh còn không có đủ dũng cảm để gửi tới em dù chỉ là một lời mời. Anh đã coi người con gái mà ngày nào đã từng thề sống thề chết rằng "sẽ yêu mãi mãi" là một người dưng, hay là chính bản thân anh đang sợ hãi về điều gì vậy? Anh sợ em sẽ mang một khuôn mặt rầu rĩ đến và phá hỏng đám cưới tươi vui hạnh phúc của anh, sợ em sẽ khiến vợ anh buồn hay là sợ chính bản thân anh sẽ không kiềm chế được những cảm xúc của mình mà chạy theo em và bỏ cô ấy ở lại? Cho dù lý do có là gì đi chăng nữa thì cũng thật là hèn nhát khi anh không dám đối diện với em.

Em chỉ là một vị khách không mời - 1

Em đã quên hết tất cả rồi, tại sao anh vẫn còn nhớ? (Ảnh minh họa)

Cái gì đã qua rồi thì hãy cứ để cho nó trôi qua, tại sao anh cứ giữ mãi những điều không vui ở trong quá khứ để đến nỗi không có đủ can đảm đối diện với em của bây giờ. Đáng lẽ em mới là người phải buồn phiền, nhưng cuối cùng thì em cũng đã vượt qua tất cả. Sau sự ra đi của anh ngày ấy em đã khóc ròng bao nhiều đêm không ngủ, nỗi uất hận cứ thế dâng lên trong lòng khiến trái tim em se thắt. Nhưng anh thấy đấy, cũng bởi dũng cảm đối diện với sự thật, dũng cảm đối diện với nỗi đau đớn tưởng chừng như không có gì bù đắp nổi mà giờ đây mọi thứ đối với em đều trở nên rất nhẹ nhàng.

Em cũng đã từng mơ ước được cùng anh sống dưới một ngôi nhà nhỏ xinh xinh và cùng nhau nuôi nấng những đứa con dễ thương đẹp như trong truyện. Chắc hẳn là bất kỳ ai khi đã trao đi yêu thương thật lòng cũng đều mang trong mình một ước mơ bình dị và giản đơn như thế, nhưng thật tiếc rằng chẳng phải giấc mơ nào cũng có thể trở thành sự thật phải không anh. Yêu nhau và đến được với nhau là điều tốt, thế nhưng nếu giấc mơ yêu tan vỡ thì ta hãy coi nhau giống như những người bạn tốt, để năm năm, mười năm, hay thậm chí là đến lúc răng long đầu bạc ta vẫn có thể mỉm cười thoải mái mà ngồi hàn huyên dăm ba câu chuyện phiếm cùng nhau.

Em chỉ là một vị khách không mời - 2

Thật buồn khi ngày cưới của anh mà em cũng không được mời (Ảnh minh họa)

Em đã không hận, cũng chẳng còn trách anh giống như ngày nào em đã từng nói thế. Ai cũng có ước mơ của riêng mình mà đã gọi là ước mơ thì người ta phải cố gắng tìm mọi cách để thực hiện nó. Giấc mơ của em mang tên anh, nhưng giấc mơ hào nhoáng của anh lại không có bóng hình em trong đó, bởi vậy nên dĩ nhiên một trong hai giấc mơ ấy phải dang dở để vun đắp cho giấc mơ còn lại kia. Em chỉ có một tình yêu chân thành còn người con gái đó lại có thể mang tới cho anh nhiều hơn như thế. Dù sao thì cũng chúc mừng bởi vì từ nay coi như anh đã được toại nguyện, suy cho cùng thì một điều kiện sống tốt, một công việc tốt, một cơ hội thăng tiến… chẳng phải là những điều mà người ta đang từng ngày từng giờ cố gắng để có được hay sao?!

Hôm nay bất chợt em được tin ngày mai anh làm lễ cưới. Em đã ngây thơ nghĩ rằng dù không may mắn để được làm cô dâu thì chí ít em cũng sẽ là người đầu tiên mà anh báo tin về đám cưới linh đình. Em ngốc quá, hóa ra mình còn chẳng bằng được một người dưng. Em vốn đã cố gắng để cư xử một cách thật bình thường, cố gắng để cả hai chúng ta đều cảm thấy thoải mái nhất, ấy vậy mà chính anh mới là người trốn tránh, chính anh mới là người khiến cho tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.

Bạn bè cứ khuyên rằng em không nên tới nhưng chẳng hiểu sao em lại rất muốn tới đó để chúc mừng hạnh phúc của anh và người con gái ấy. Ngày mai anh cưới và có lẽ em sẽ vẫn tới dự mặc dù mình chẳng được mời. Em muốn có mặt trong ngày trọng đại nhất cuộc đời của anh chỉ để trực tiếp gửi tới người đàn ông em đã từng yêu một lời thành tâm chúc phúc. Giấc mơ của em thì đã lỡ dở rồi, bởi vậy nên nhất định anh phải sống thật vui vẻ và hạnh phúc để sau này nhìn lại không phải hối hận nhé anh!

ngochuong@...

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lời chưa nói