Em im lặng khiến anh vô cùng lo lắng, hãy lên tiếng và cho anh câu trả lời.
Dù em cứ cố tình vờ như không biết nhưng anh thì chẳng hề ngại ngùng hay giấu giếm rằng cho đến tận bây giờ tâm trí anh vẫn chưa thể thôi nghĩ về em. Anh muốn có cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà mình đã mắc phải trong quá khứ. Anh muốn được nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em rồi thì thầm vào tai em một câu rất khẽ rằng: “Anh xin lỗi, hãy cho anh được yêu em lại từ đầu!”.
Ngày ấy em bảo anh rằng hãy cho em một khoảng lặng để có thể tĩnh tâm mà suy nghĩ, nhưng đã ngần ấy thời gian trôi qua rồi, tại sao em vẫn chưa đưa ra một câu trả lời để anh khỏi ngóng khỏi trông? Anh đã cố gắng chịu đựng bao nhiêu thứ xúc cảm dày vò tâm trí, nào là day dứt, hối hận, nào là đau khổ, buồn bã, đã vậy trong lòng lại cứ nhớ em đến cồn cào. Anh cố ghìm nỗi cô đơn đến cháy ruột cháy gan, cố nén những yêu thương dạt dào trong trái tim mình lại, anh chấp nhận tự đương đầu với bao cơn sóng to gió lớn đang thi nhau xô ngã lòng mình để cho tâm trí em được an yên.
Cứ ngỡ rằng chỉ cần rời xa một thời gian, cứ ngỡ rằng chỉ là tạm dừng thôi nhưng có ai ngờ rằng đó lại là cách mà em dùng để gạt anh ra khỏi đời mình. Ngày hôm qua cậu bạn thân thông báo với anh rằng em đã có người yêu mới, chàng trai đó anh cũng biết bởi cậu ấy đã đi bên cạnh và dõi theo em từ rất lâu rồi. Lúc biết tin anh có cảm giác mình giống như một kẻ từ trên cao bị rơi xuống vực sâu hun hút, bàng hoàng, sợ hãi và hụt hẫng vô cùng.
Sự im lặng từ phía em làm anh đau đớn (Ảnh minh họa)
Anh cố tình không tin vào những điều mà cậu bạn thân nói, anh cố tình vin vào cái cớ rằng sự im lặng này chỉ là do em muốn cho anh một bài học để sau này không bao giờ còn mắc phải những lỗi lầm như thế nữa thôi. Anh cứ ngốc nghếch tự an ủi, tự trấn tĩnh tinh thần mình bằng những câu mà ngày xưa em đã nói, rằng: “Em yêu anh nhiều lắm!”, rằng: “Mình mãi là của nhau anh nhé!” và gần đây nhất em nói rằng: “Hãy cho em một khoảng lặng để có thời gian nghỉ ngơi và tĩnh tâm suy nghĩ, để quên hết tất cả những gì đã qua và có thêm sức mạnh tiếp tục cuộc tình này”.
Trong một chuyến hành trình nếu muốn đi được xa thì đôi khi người ta cũng phải dừng chân để tạm nghỉ. Tình yêu cũng vậy, đối với anh thì sự im lặng từ phía em chỉ là tạm dừng chứ không phải là kết thúc giống như những gì mà lúc này đây anh đang lo lắng trong đầu. Mình đã yêu nhau nhiều như thế, có lẽ nào chỉ vì một lần anh phạm lỗi mà em đã vội vã buông tay? Ai đó vẫn bảo rằng “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại”, còn anh thì đang rất hối hận, rất muốn chuộc lỗi, vậy thì hà cớ gì mà em lại bỏ rơi anh?
Tình yêu của em sao mà khó nắm bắt quá, nó khiến cho anh giống như một kẻ tội nghiệp, giống như một con chiên tuy ngoan đạo nhưng vì một lần phạm lỗi nên đã bị Chúa trời khước từ tấm lòng chân thật của mình. Anh không hiểu, dù có cố nghĩ theo hướng nào đi chăng nữa thì anh cũng không thể giải thích được vì sao em lại buông tay, là do em đã hết yêu anh thật hay bởi khoảng lặng ấy lại chính là nguyên nhân tạo nên khoảng cách giữa hai đứa chúng mình? Bao nhiêu lời thề nguyền, bao nhiêu lời hứa hẹn, chẳng lẽ em nỡ nhẫn tâm quên hết thật sao?
Anh không muốn tin rằng cái cách mà em gạt phăng anh ra khỏi cuộc đời mình lại chính là việc ngày ấy em đòi anh dành cho em một khoảng lặng. Cho dù điều đó là sự thật và cho dù lòng em có thay đổi thật đi chăng nữa thì anh cũng sẽ chẳng bao giờ tin nếu như không phải do em trực tiếp thừa nhận với mình. Lúc này đầu óc anh quay cuồng, còn tâm trí anh thì cứ giống như đang bị giằng xé. Khó chịu lắm em ạ, bởi vậy nếu hiểu thì mong em đừng tiếp tục im lặng nữa, hãy lên tiếng và cho anh một câu trả lời.
tran_thanhtung@...