Đừng so sánh mình với tình đầu của em bởi khi yêu mọi so sánh đều vô nghĩa.
Mình đến với nhau khi trái tim của cả hai đều đã mang những vết rạn. Mình giúp nhau chữa lành những thương tổn và hàn gắn những mảnh vỡ để trái tim biết đập trở lại những nhịp đập của thương yêu. Mình đã dắt dìu nhau vượt qua biết bao chông gai của cuộc sống, vậy mà đến bây giờ, khi những sóng gió đời thường qua đi thì tại sao ta lại tự làm khổ nhau?!
Người ta sinh ra phép so sánh để đo xem điều gì hơn và điều gì kém, cũng chính vì lý do ấy mà phép so sánh không bao giờ có thể áp dụng được đối với tình yêu. Trong tình yêu mọi sự so sánh đều trở nên khập khiễng và chẳng hề có bất kỳ ý nghĩa nào cả, nhất là câu hỏi: “Giữa anh và người ấy, em yêu ai hơn?” mà mấy ngày nay anh đang dùng nó để dằn vặt trái tim em.
Em chưa bao giờ phủ nhận rằng đối với mình thì mối tình đầu là một điều có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Hơn nữa, chính anh đáng lẽ phải hiểu hơn ai hết rằng em vốn là một người con gái sống nội tâm và trân trọng tất cả những gì có liên quan đến cuộc sống của mình, nhất là những điều đã được em gói ghém lại và nâng niu xếp vào góc nhỏ của trái tim, nơi mà em đã đặt tên là kỷ niệm.
Đừng quan tâm quá khứ thế nào, chỉ cần nhớ rằng hiện tại em yêu anh là đủ (Ảnh minh họa)
Em không muốn chối bỏ quá khứ, không muốn chối bỏ kỷ niệm, cũng chẳng muốn chối bỏ những điều một thời đã từng rất có ý nghĩa với mình. Phải chăng như vậy là sai, phải chăng như vậy giống như lời anh nói là đồng nghĩa với việc em vẫn còn rất yêu người ấy? Em thừa nhận rằng em chưa bao giờ quên người ấy, nhưng chỉ giống như cái cách mà em vẫn thường nhớ về những người bạn cũ đã rất lâu rồi không gặp mặt mà thôi. Người mà em yêu bây giờ là anh, hạnh phúc của em bây giờ chính là anh, vậy thì chẳng có lý do gì để anh ghen tuông và phải đem so sánh mình với những ảo ảnh đã thuộc về miền dĩ vãng.
Em gặp người ấy sớm hơn anh nên mối tình đầu trong sáng của tuổi học trò em đã trao cho người ấy. Nhưng em không thể cứ mãi là cô học trò mười sáu tuổi để ngây thơ, để mơ mộng đối diện với cuộc đời. Đối với em thì anh là hiện tại, còn người ấy đã thuộc về quá khứ, mà trên đời này làm gì có ai đem hai khoảng thời gian đó ra để so sánh với nhau. Người ta chỉ có thể bắt đầu tương lai từ hiện tại chứ đâu có ai lại bỏ qua hiện tại để xây dựng nền móng tương lai từ đống đổ nát của quá khứ phải không anh?!
Anh đừng bảo rằng em yêu người ấy hơn anh, bởi vì điều không thực đó chẳng những làm em buồn lòng mà còn khiến cho đầu óc em phải thêm suy nghĩ. Chẳng phải là chỉ có khi người ta không thực sự tin tưởng vào tình yêu của nhau thì mới nghi ngờ về độ chân thành mà đối phương đang dành cho mình phải không anh?! Vậy anh có tin em không khi mà mấy ngày hôm nay cứ dằn vặt em bằng cái sự so sánh quá ư là khập khiễng ấy? Em luôn tin rằng mình là một người con gái may mắn khi có anh bởi hạnh phúc đâu phải dễ dàng mà tìm thấy được, bởi vậy nên đừng bao giờ mình làm nhau phải khổ tâm vì những điều vô lý như vậy nữa nhé anh!
Thùy Lan (Hưng Yên)