Gặp người yêu trong đám cưới bạn thân, tôi bật khóc khi nhìn anh làm chú rể

Ngày 02/12/2018 10:22 AM (GMT+7)

28 tuổi, tôi lần đầu nhận ra ngoài bố mẹ người thân, tất cả những ai không cùng dòng máu đều có thể lừa gạt mình - kể cả có là người từng chơi với mình 5 hay 10 năm đi chăng nữa.

Tôi và Lan chơi với nhau ngót 10 năm có lẻ, Lan là bạn cấp 3 nhưng mãi tới khi lên đại học chúng tôi mới thật sự thân thiết khi cùng quê lại học cùng trường, tính cách cũng tương đồng nhau.

Những ngày đầu ra Hà Nội tôi và Lan gần như dựa vào nhau mà sống, chia nhau từng đồng tiền, gói mì cuối cùng trong tháng. Mọi vui buồn, đi làm hay mệt mỏi đều có nhau. Có lúc tôi đã cảm ơn ông trời vì ít nhất trong tất cả mọi khó khăn tôi có bạn đồng hành.

Gặp người yêu trong đám cưới bạn thân, tôi bật khóc khi nhìn anh làm chú rể - 1

Càng đặt niềm tin vào người khác bao nhiêu, càng nhận về đau khổ bấy nhiêu. Ảnh minh họa.

Ban đầu, những đứa ở quê ra như chúng tôi khá chật vật, nhà lại không có điều kiện để ăn chơi. Bọn tôi, sáng đi làm, chiều đi học, tối lại tìm việc làm thêm… cứ như thế mấy năm đại học cho tới khi ra trường vật vã tìm việc rồi cũng ổn định.

Người ta hay nói về việc bên nhau ngày mưa chẳng thể cùng nhau chờ ngày nắng, chuyện của chúng tôi cũng vậy. Tới lúc 2 đứa ổn định, có thể cùng nhau ăn những món ăn ngon, cùng nhau tới nhà hàng mà hồi sinh viên mơ mà chẳng được thì chúng tôi giận nhau.

Tôi không biết lý do Lan giận là gì khi chỉ vì tôi đổ nước mỳ vào cống, làm tắc cống cũng khiến cô ấy bơ tôi suốt 2 tháng trời. Khi tôi hỏi có chuyện gì, Lan thái độ mặt nặng mày nhẹ như thể tôi đụng vào lòng tự trọng của cô ấy. 1 tháng sau khi Lan chuyển trọ, chuyển âm thầm không nói 1 lời với tôi.

Cũng trong tháng đó, tôi nghe nói Lan cưới chồng nhưng không biết cô ấy cưới ai. Trước giờ, chúng tôi không giấu nhau chuyện gì, vậy mà việc cô ấy cưới 1 chút tôi cũng không hay biết.

Nghe nói chồng Lan là công chức ở tỉnh, 2 người mới yêu nhưng vẫn quyết định đến với nhau. Tôi mừng cho Lan vì trước giờ cô ấy là người sống khép kín, có tình nghĩa, dù giận nhưng việc Lan tìm được hạnh phúc cũng khiến tôi vui vẻ phần nào.

Trong lúc đấy tôi và người yêu cũng giận nhau. Chúng tôi yêu 7 năm, yêu từ ngày còn đi học, tới lúc ra trường. Trải qua bao nhiêu sóng gió tưởng lấy nhau rồi thì anh bất ngờ nói chia tay.

Anh là con của hiệu trưởng trường cấp 3 của tôi ở quê, nhà anh cách nhà tôi 5km, anh nói anh 29 tuổi rồi muốn ổn định, muốn cưới hỏi, muốn tôi về làm gần nhà để tiện đường đi lại. Trong khi đó, tôi hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của 1 công ty - tuy nhỏ thôi nhưng cơ hội thăng tiến rất lớn, tạm thời tôi muốn hoãn việc cưới xin lại 1 năm.

Gia đình 2 bên thúc giục, cuối cùng, sau nhiều lần cãi nhau, anh quyết định mặc kệ lý tưởng của tôi. Anh chia tay, dù anh nói là anh còn yêu tôi rất nhiều.

Ngày cưới của Lan, tôi không được mời, nhưng nghĩ lại tình bạn hơn 10 năm của chúng tôi, tôi vẫn nghỉ làm để về ăn cưới. Ai không biết chắc nghĩ tôi vì bạn vì bè lắm. Nhưng thật ra, tôi về cũng 1 phần muốn nhân tiện gặp người yêu để níu kéo, xin anh chờ tôi thêm 2 tháng, xong dự án này tôi sẽ xin chuyển về gần nhau.

Thế nhưng, mọi chuyện đổ vỡ khi trong ngày cưới của Lan, người bước ra từ lễ đường không ai khác chính là người yêu tôi - Trung. Tôi choáng váng đầu óc, chân lảo đảo không còn đứng vững. 1 người tôi chơi 10 năm, 1 người tôi yêu 7 năm, tay trong tay tiến vào lễ đường còn tôi là con ngốc đến xem trò vui.

Vừa nhìn thấy tôi, Lan vội vã buông tay Trung dù bao con mắt đang nhìn vào chỉ trỏ. Lan chạy lại xin lỗi tôi, cô nói cô yêu Trung từ lâu, từ trước cả khi tôi và Trung bắt đầu yêu nhau vì thế khi thấy chúng tôi cãi nhau, cô đã nuôi hi vọng có thể chen chân vào.

Lan nói đấy là cơ hội của cô ấy, cô ấy chờ gần 10 năm rồi, không thể vì tôi mà bỏ lỡ. Thế còn tôi, tình cảm 7 năm của tôi, sự tin tưởng suốt 10 năm trời của tôi, lẽ nào tất cả chỉ là trò đùa để họ mặc sức chà đạp?

Tôi ra về, không một lời chúc phúc, 1 một câu chào. Lẽ ra, 2 người họ là 2 người tôi yêu thương và mong họ hạnh phúc nhất, còn giờ đây trong suy nghĩ của tôi, tôi chỉ mong họ gặp quả báo. 2 người họ nhất định phải nhận lấy tất cả những khổ đau đã gieo cho tôi ngày hôm nay.

Cùng nhau đêm cuối trước khi chia tay, anh âm thầm gài bẫy khiến tôi ôm hận
Giờ thì tôi mới vỡ lẽ, thì ra anh không chấp nhận buông tha tôi nên đã chuẩn bị kế hoạch này. Anh nắm được thóp tôi không bao giờ dám bỏ con nên đã...
L.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tâm sự