Gọi em là dì! (Phần 14)

Tử Thạch Ngày 04/08/2020 15:00 PM (GMT+7)

Anh hoàn toàn rơi vào bế tắc khi không biết mình nên làm gi ở bước tiếp theo. Anh không phải nam chính trong một câu chuyện ngôn tình với gia cảnh bề thế hay quyền lực đầy trong tay, đủ khả năng và sức lực để bảo vệ người mình yêu. 

Thịnh vừa kết thúc mối tình kéo dài cả chục năm vì bị người yêu phản bội. Liên, bạn gái cũ của anh lựa chọn vứt bỏ tự tôn và tình yêu trong sạch với Thịnh để cặp kè với một ông chú già và được chu cấp vài ngàn đô mỗi tháng. Tất cả chỉ vì anh không có tiền. Thịnh vốn nghĩ mình đen lắm rồi, cho đến khi tình cờ trở thành phù rể trong đám cưới của chú ruột và nhận ra cô dâu chính là Liên.

Thịnh sẽ đối mặt với dì kế tương lai thế nào khi ngày ngày phải ra vào, sống chung trong một nhà? Đằng sau cuộc hôn nhân của Liên liệu có tồn tại uẩn khúc? Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Thịnh sững sờ trước cái hôn không báo trước của Liên. Có sẵn rượu trong người, Liên dường như quên mất mình là ai và cần phải làm gì, cô chỉ còn biết chạy theo bản năng và khát khao của mình. Môi cô dán chặt trên môi Thịnh, điên cuồng gặm cắn, chẳng hề chờ đợi sự đáp lại của anh. 

Trong khi đó, Thịnh vẫn cứng đờ cả người. Tất cả những gì đang xảy ra đều khiến anh hoang mang tột độ. 

Sự thờ ơ của Thịnh đối với cái hôn này khiến cho Liên cảm thấy khó chịu. Dần dà, cô cảm thấy mình cứ như đang ôm hôn một bức tượng. Liên nhớ đến những lời châm chiếm của ông Thành, bỗng dưng không khỏi cảm thấy nực cười. 

Có lẽ là Thịnh không yêu cô đến thế. Có lẽ lời ông Thành nói, phần nào đó cũng đúng. Thịnh đến với cô, yêu thích cô chỉ vì cô có một gương mặt quen thuộc, gợi cho anh nhớ đến sự quan tâm, chăm sóc của người mẹ đã mất mà thôi. 

Liên trong mắt anh chả khác nào một kẻ thay thế. 

Cô đột nhiên cảm thấy không cam tâm. Mặc dù là cô tự nguyện làm khổ mình vì Thịnh, nhưng điều đó không có nghĩa cô là một thánh mẫu, cho đi mà không cần nhận lại. Cô từng nghĩ Thịnh yêu mình, cho nên cô mới không nghĩ ngợi gì mà hi sinh tình yêu của mình vì anh. Đổi lại thì sao, cô nhận lại được cái gì chứ? Liên không muốn chấp nhận sự thua cuộc đó. Cô rời khỏi môi Thịnh, chuyển xuống hôn lên má anh, lên cổ anh, bàn tay nóng bừng và ẩm ướt vì đổ mồ hôi của cô bắt đầu lần sờ vào trong áo Thịnh. Cô muốn chứng minh rằng mình có thể khiến cho Thịnh có cảm giác, chứng minh rằng ít nhất thì anh cũng có chút tình cảm chân thật dành cho cô.

Khi bàn tay ướt rượt của Liên lần sờ khắp cơ thể mình, Thịnh mới sực tỉnh khỏi giấc mộng. Không phải anh không nhớ nhung cô, nhưng Thịnh không muốn thấy Liên bám lấy mình khi mà cô chẳng còn tỉnh táo. Anh không thể biết được liệu có tình cảm thật sự với mình hay không, khi mà đã lạnh nhạt, trở mặt và giữ khoảng cách với anh như thế.

- Em tỉnh táo lại đi. 

Thịnh nắm lấy tay Liên, ấn cô ngồi trở lại xuống ghế. Liên nheo mắt nhìn anh, đuôi mắt càng trở nên ẩm ướt. 

- Em rất tỉnh mà. Em biết anh là ai. Em đâu có nhận nhầm. Anh là Thịnh mà, phải không?

Gọi em là dì! (Phần 14) - 1

Môi cô dán chặt trên môi Thịnh, điên cuồng gặm cắn, chẳng hề chờ đợi sự đáp lại của anh. 

Thịnh không biết nên nói sao. Anh không hiểu vì sao Liên lại thay đổi đột ngột như thế. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cô?

Liên cười hề hề trong cơn say, cả người choáng váng, cô vươn tay lên ôm lấy mặt anh, buộc anh phải nhìn vào mặt mình. Cô muốn Thịnh phải thừa nhận xem anh đang nhìn thấy ai, anh yêu cô, hay chỉ đơn giản là muốn tìm kiếm hình bóng của một người khác trên gương mặt cô. 

- Nhìn em này. Nhìn xem, em là ai?

- Liên, em say quá rồi. 

Thịnh giữ lấy cô, trong khi Liên đã sắp sửa tuột khỏi người anh và ngã xuống sàn. Dù ông Thành đã cảnh cáo anh rằng không được tiếp xúc quá gần với cô, nhưng anh không thể cứ bỏ mặc Liên ở đây. Thịnh vòng tay qua lưng Liên, ôm xốc lấy cô và kéo cô đứng thẳng dậy. Cô cứ như người không xương, oặt èo dựa thẳng vào anh.

- Ồ. Chứ không phải anh thấy em giống mẹ anh sao?

Liên lè nhè nói, bắt đầu cảm thấy ấm ức và kể lại những gì mà ông Thành đã nói với cô. 

- Ông ta nói anh không yêu em. Ông ta nói anh chỉ thích em, vì trông em giống bà ấy. Có đúng vậy không hả Thịnh? Em không đáng được yêu thương đâu đúng không?

Liên nói, dần dần rấm rứt, tiếng khóc tủi thân nức nở thoát ra qua cổ họng, không được tròn vành rõ chữ nhưng Thịnh vẫn có thể nghe được. Anh sửng sốt một chút. Vì sao đột nhiên Liên lại nói vậy? Ông Thành đã nói với cô những lời này sao?

Đột nhiên anh cảm thấy tức giận. Ông ta nhất định cướp cô khỏi tay anh, rồi lại đè nén tinh thần cô, khiến cô phải khổ sở như thế này. Tóm lại là ông Thành muốn gì ở họ chứ? 

Những hành động của ông Thành càng ngày càng khó hiểu, Thịnh không thể nắm bắt được. 

Anh ôm lấy Liên, khẽ vỗ về cô. 

- Ngoan. Ông ấy đã nói với em những gì?

- Ông ta nói anh chỉ coi em là vật thế thân thôi.

Liên ủ rũ, gục đầu vào ngực Thịnh, nước mắt thấm ướt cả một mảng áo của anh. 

- Có đúng vậy không? Từ trước đến giờ anh chẳng hề yêu em chút nào phải không? Tại sao lại thế, em đã từ bỏ cả bản thân mình vì anh cơ mà. 

Thịnh nhíu mày. Liên đang nói về chuyện gì? Hình như đó là chuyện mà cô đã giấu anh. Thịnh nhanh chóng nắm bắt lấy lời nói đầy sơ hở của Liên.

- Còn gì nữa? Ông ta ép hôn em đúng không? Nói cho tôi biết đi. 

Thịnh dịu dàng vỗ về. Liên cảm thấy đã tìm được an ủi, cô ôm lấy Thịnh, bắt đầu kể lể càng nhiều hơn. 

- Ông ta nói muốn trả thù, ông ta nói từng yêu mẹ anh, nhưng bị bố anh cướp mất rồi. Cho nên ông ta muốn trả thù. Thế nên ông ta mới bắt em…

Liên khóc nấc, cô không thể nói tiếp nữa. Trong khoảnh khắc, cô sực nhớ ra lời đe dọa của ông Thành dành cho mình khi cô chống đối ông ta. Nếu để ông ta biết cô đang qua lại với Thịnh như thế này, sợ rằng ông ta sẽ chẳng để cho cô và Thịnh được yên. 

Liên vội vàng đẩy Thịnh ra. 

- Em có thể tin tưởng tôi mà. 

Thịnh níu lấy tay cô khi Liên định bỏ đi. Ngay cả khi anh nói vậy, anh cũng không chắc được rằng mình có thật sự đáng tin đến thế hay không. Sự thật thì Thịnh đâu có đủ sức lực để đối đầu với ông Thành. Liên cũng biết rõ điều đó, cô lắc đầu, rụt tay về. 

- Không được đâu. Em không thể nói được. Chúng ta cũng không thể trở về như cũ được. 

Liên ủ rũ nói. Cô tiếp tục lắc đầu, để lại một câu xin lỗi hết sức buồn bã rồi loẹt quẹt rời đi. Liên cũng chẳng biết mình làm thế nào để về phòng, đầu óc cô cứ mơ hồ, điều duy nhất mà cô có thể nhớ được là ngăn bản thân mình nói chuyện với Thịnh. 

Thịnh không đành lòng nhìn cô bước đi xiêu vẹo lên cầu thang như thế, nhỡ may sảy chân ngã một cái, không biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy anh đành phải dìu cô lên phòng. 

Đặt Liên nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô, Thịnh thở dài thườn thượt. 

Anh hoàn toàn rơi vào bế tắc khi không biết mình nên làm gi ở bước tiếp theo. Anh không phải nam chính trong một câu chuyện ngôn tình với gia cảnh bề thế hay quyền lực đầy trong tay, đủ khả năng và sức lực để bảo vệ người mình yêu. 

Gọi em là dì! (Phần 14) - 3

Đặt Liên nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp cho cô, Thịnh thở dài thườn thượt. 

Ngay cả chính mình anh cũng chẳng thể bảo vệ nổi. 

Thịnh bật cười, tự châm biếm chính mình. 

- Tại sao tôi lại vô dụng đến thế này? 

Anh cuộn chặt bàn tay lại, đặt nó trên đùi. Thịnh đưa mắt nhìn Liên, cô vừa ngủ mơ, vừa ấm ức bật khóc. Thịnh biết rõ cô đang phải chịu oan ức, tủi thân, nhưng anh không có cách nào để cứu được cô. Anh thậm chí còn không dám đưa tay lên lau nước mắt cho cô, anh cảm thấy anh không có tư cách đó.

Từ lời kể của Liên, cùng với câu chuyện mà ông quản gia đã nói cho anh biết, Thịnh phần nào có thể xâu chuỗi được toàn bộ sự việc. 

Tất cả đều bắt nguồn từ ông Thành, vẫn chỉ là ông Thành, chẳng có ai khác. 

Dù lúc này anh không đủ sức để đạp đổ ông ta, anh cũng không thể bỏ cuộc. Thịnh rút điện thoại, tìm đến số của ông quản gia. 

Đầu dây bên kia vừa bắt máy, Thịnh đã nghe thấy tiếng thở khò khè phát ra khỏi ống nghe. Thịnh gặng hỏi và gọi tên ông quản gia nhưng đối phương không thể đáp lại. Có chuyện gì đó đã xảy ra với ông ấy. 

- Đã xảy ra chuyện gì? 

Thịnh sốt sắng hỏi. Ông quản gia không thể trả lời. Ông ta chỉ có thể bật ra từng tiếng thở khó nhọc, cùng với tiếng kêu cứu đầy tuyệt vọng.

- Chú cậu… thuốc… Cứu tôi. 

Thịnh nghe được những lời nói đứt quãng của ông quản gia. Quả nhiên là ông Thành đã ra tay. Ông Thành muốn đuổi tận giết tuyệt người đã từng là thân cận nhất, việc này chứng tỏ điều gì đây?

Ông quản gia đang nắm giữ bí mật gì đó nữa hay sao?

Mời các bạn đón đọc truyện dài kỳ Gọi em là dì! vào 15h các ngày trong tuần, tại mục  Eva yêu – Làm vợ.

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/goi-em-la-di-phan-14-d245296.html

Gọi em là dì! (Phần 13)
Sau khi nghe lời thú nhận của ông quản gia, Thịnh cảm thấy mình như vừa bước qua một câu chuyện đầy uẩn khúc và vô lý. Những thứ tưởng như chỉ xuất...
Theo Tử Thạch (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Gọi em là dì