Tôi dơ mặt vì vợ. Cứ đến nhà bố mẹ chồng, anh chị em chồng là vợ tôi mắt trước, mắt sau lấy trộm đồ đạc mang về.
Câu chuyện này thật lòng tôi không muốn nói ra, bởi nó chẳng hay ho gì và cũng không phải là việc quá ghê gớm. Nhưng thực sự vì điều này mà tôi mất mặt với họ hàng, với bố mẹ và người thân. Tôi không biết phải nói với vợ mình thế nào để vợ không tự ái khi mà vợ có tính tắt mắt như thế.
Vợ chồng tôi so với mấy anh chị em trong nhà đúng là không khá giả bằng. Chúng tôi còn trẻ, công việc chưa được ổn định lắm nên còn nhiều cái khó khăn hơn. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là cuộc sống của vợ chồng tôi quá chật vật. Tôi tự thấy mình sống ổn hơn rất nhiều người. Thế nhưng, vấn đề là ở chỗ vợ tôi lại có tính tắt mắt, hay ăn cắp vặt. Vì tật xấu này của cô ấy mà tôi dơ mặt với mọi người.
Những lần đầu tiên, tôi nghe mẹ và mấy chị gái bàn tán về việc đồ đạc trong nhà bỗng nhiên “không cánh mà bay” sau mỗi lần tập trung ăn uống cả gia đình, tôi cũng không để bụng. Tôi nghĩ mọi người đểnh đoảng để đâu không nhớ nên mới thế. Nhưng khi mọi người nói quá nhiều, mẹ tôi còn gọi tôi ra một chỗ thì tôi thực sự phải nhìn nhận lại.
Vợ tôi có tính tắt mắt, chuyên ăn cắp vặt đồ đạc của gia đình bên chồng (Ảnh minh họa)
Tôi bắt đầu kiểm chứng những lời mẹ mình nói. Quả đúng là thế thật. Cứ mỗi lần qua nhà bố mẹ ăn giỗ, hay qua nhà anh chị em tập trung ăn uống là cô ấy thường hay “cầm nhầm” về nhà một số món đồ. Khi thì là cái âu đựng đồ ăn đắt tiền, lúc lại là con dao Thái đẹp… Những vật dụng chẳng đáng gì ấy lần lượt được vợ tôi… khuân về nhà dùng.
Tôi bị sốc khi thấy vợ mình có tính xấu đến như vậy. Cô ấy tới nhà người thân, thấy có đồ vật nào hay ho, tiện dụng hay đắt tiền là cô ấy mắt trước, mắt sau mang về nhà. Tôi cũng không rõ vợ lấy bằng cách nào nhưng khi điều ấy được lặp đi, lặp lại quá nhiều lần thì khiến mọi người không thể im lặng được nữa.
Không chỉ đồ đạc gia dụng, quần áo, nước hoa, son phấn… tất cả những gì nhỏ nhắn, tiện dụng là cô ấy lấy về. Mà khổ nỗi, vợ tôi dường như chẳng biết ngại là gì. Lấy từ nhà các chị về, cô ấy ngang nhiên mang ra dùng như đồ của mình chẳng có gì phải bàn cãi. Có lần cô ấy lấy lọ nước hoa của chị gái tôi, hôm sau sang nhà chị ấy chơi, cô ấy còn “hồn nhiên” xịt thơm khắp người. Báo hại tới nơi, chị tôi khó chịu khi cô ấy đi tới đi lui vì chị ấy biết thừa mùi nước hoa đó là của mình.
Người thân của tôi ai cũng ghét vợ tôi vì cái tính tắt mắt (Ảnh minh họa)
Tôi gọi vợ ra bàn góp ý và muốn có ấy sửa đổi cái tính đó đi thì cô ấy ngồi im không nói năng gì. Tôi bực bội gắt lên thì cô ấy khó chịu nói rằng: “Các anh chị ấy giàu gấp mấy lần mình. Bố mẹ cũng đâu có nghèo khó gì đâu mà tiếc con cái mấy cái đồ lặt vặt đó. Thế mà cũng đi kể lể, đúng là keo kiệt”.
Tôi thực sự hết nói nổi với lối hành xử và suy nghĩ của vợ tôi. Tôi cảm thấy sự khinh thường và né tránh của những người thân trong gia đình với vợ chồng tôi. Một vài lần tôi thấy anh chị tổ chức ăn uống cuối tuần nhưng không bảo vợ chồng tôi, hoặc nếu có thì đến nơi chị toàn bảo vợ tôi cứ yên tâm ngồi chơi ở phòng khách chứ không muốn cô ấy đi lòng vòng trong nhà. Chỉ điều đó thôi khiến tôi cảm thấy dơ xấu vô cùng.
Hiện tại tôi không biết làm cách nào để khắc phục tình huống này và chấm dứt cái tính xấu của vợ đi. Tôi thực sự muốn phát điên lên vì vợ có tính tắt mắt như thế. Mong mọi người cho tôi một lời khuyên để ổn định lại mọi chuyện!
(nguyenthang@...)
Top những bài được quan tâm Chàng trai kết hôn với mẹ của bạn Hôn mê vì sốc độc sau khi dùng băng vệ sinh |