Hạ Băng đẹp và giỏi, phàm ở đời, có một người đàn bà vừa giỏi, vừa đẹp ở bên mình, nếu cô ta không phải là tri kỷ thì sẽ là hiểm họa.
Người ta nói tình yêu là định mệnh trong đời nhưng có thứ ái tình vượt lên trên số phận. Dù cuộc đời đặt họ ở vị trí khác xa nhau, tình yêu có thể khiến họ lại gần. Một trái tim đau vì tình, những đấu tranh, dằn vặt và khổ đau. Sự lạnh lùng, dửng dưng không thể che lấp đi một tâm hồn yêu khắc khoải. Vì yêu họ có thể làm mọi việc vì nhau, kể cả việc từ bỏ tình yêu đó... Rốt cục, định mệnh chiến thắng hay tình yêu có thể khiến họ vượt qua tất cả? Cùng đón đọc Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em trên Tình yêu giới tính. |
Hải Nguyên dừng xe trước của một nhà hàng sang trọng. Hạ Băng bước xuống sau hành động mở cửa xe đầy lịch thiệp của Hải Nguyên.
Không gian nhà hàng thực sự quá lãng mạn. Nó đích thị dành cho một cặp đôi nào đó đang yêu, mà phải là yêu nhau sâu đậm lắm. Hải Băng cảm thấy nó có phần không hợp với mối quan hệ của cô và Hải Nguyên. Hai người chỉ gặp nhau vài lần bên Pháp và lần về Việt Nam này là thứ 4. Có gì đó hơi khiên cưỡng trong bàn tiệc lãng mạn với anh nến, rượu vang, bông hồng…
- “Em ngồi đi”
Hải Nguyên kéo chiếc ghế ra khỏi vị trí ban đầu và nhẹ nhàng mời Hạ Băng. Cô mỉm cười và khẽ cảm ơn anh.
- “Em ở bên đó cũng khá lâu nên những món đồ Tây này có lẽ sẽ hợp khẩu vị với em chứ?”
- “Dạ… Cảm ơn anh”.
Hải Nguyên nâng ly rượu trên tay và nhìn Hạ Băng. Cô vội vàng nghiêng chiếc ly của mình, chạm nhẹ vào thành ly của Hải Nguyên. Một thứ âm thanh trong trẻo vang lên khe khẽ. Hải Nguyên nhấp ngụm rượu nhưng ánh mắt không rời khỏi Hạ Băng dù chỉ một giây. Ánh mắt đó đầy sự si mê.
Hơi rượu tỏa ra nóng ran trong cổ Hạ Băng. Nó có chút men say… Phải thú thực rằng cô đã từng ao ước về khung cảnh này khi còn ở Paris, một bàn tiệc đầy ngọt ngào, rượu vang và ánh nến…Cô cũng từng nghĩ mình sẽ ngã vào vòng tay người đàn ông đắm chìm trong men rượu và ngắm mình như cái cách mà Hải Nguyên đang làm.
Bữa ăn tối diễn ra với không khí khá nặng nề, hoặc ít ra đó là cảm giác của Hạ Băng. (Ảnh minh họa)
Hạ Băng bật cười với chính mình. Bấy lâu nay cô cứ nghĩ mình đã “già”, kể từ khi có bé Bảo Bảo cô luôn nghĩ mình không còn cảm giác với những điều lãng mạn như thế. Nhưng có vẻ như, đàn bà vĩnh viễn không thể ngừng rung động trước những điều ngọt ngào như vậy.
- “Em cười gì vậy?”
Hạ Băng hơi giật mình vì câu hỏi của Hải Nguyên. Nó đánh thức cô quay trở lại với thực tại:
- “Dạ không anh, một vài suy nghĩ vu vơ thôi ạ”
- “Anh đang ghen đấy?” – Hải Nguyên nhìn sâu vào mắt Hạ Băng, bàn tay anh nhanh chóng nắm lấy tay cô.
Hạ Băng vội vã rụt tay lại:
- “Anh Hải Nguyên thật biết đùa …” – Cô cố gắng tạo ra một điều gì đó để phá vỡ bầu không khí mà cô cảm thấy không thoải mái này.
- “Thật mà, anh đang ghen với cái điều vu vơ mà em nghĩ tới. Tại sao nó có thể khiến em bật cười đáng yêu mà từ khi gặp anh, em không hề như vậy? Anh muốn điều duy nhất có thể khiến em cười vui phải là anh”.
Hải Băng bắt đầu hiểu ẩn ý trong từng câu nói của Hải Nguyên. Cô chỉ biết im lặng.
-“Anh có thể thấy dường như nước Pháp không mang tới cho em một người đàn ông mà em muốn dựa vào. Hãy cho anh cơ hội đó nhé”.
- “Anh biết đấy, em hoàn toàn không có ý định sẽ dựa vào ai cả, ít nhất là lúc này. Nên, cứ để thời gian trả lời đi ạ”
- “Uhm, em dùng bữa đi"
Bữa ăn tối diễn ra với không khí khá nặng nề, hoặc ít ra đó là cảm giác của Hạ Băng. Cuộc sống ở Việt Nam khi cô mới trở về nước đã bắt đầu với đầy những điều thật mới mẻ mà cô chưa thể thích nghi được. Một ông sếp trẻ tuổi mà khó tính, một công việc mà cô chưa biết sẽ bắt đầu từ đâu và một người đàn ông tìm cách bên cô thật vội vàng.
- “À, Hạ Nhi sao rồi? Cô ấy định cư bên đó luôn hả. Lần đó, chỉ học cùng chị em khoảng 3 năm thì cô ấy chuyển trường, chuyển thành phố, anh không gặp hai chị em từ đấy luôn. Cho tới trước khi em về nước, Hạ Nhi mới gửi mail cho anh nhờ về chuyện của em. Giờ cô ấy thế nào”
- “Cảm ơn anh. Chị Hạ Nhi đã lập gia đình với một người đàn ông mà chị ấy yêu. Chị ấy hiện tại vẫn ở Pháp. Quãng thời gian ở Pháp thật đáng nhớ, thật vui vì chị em em đã gặp anh ở đấy và bây giờ là ở tại Việt Nam”.
- “Uhm. Anh cũng cảm ơn tháng ngày du học đó, bởi nếu không anh đã không quen biết Hạ Nhi và cũng không có cơ hội được biết em. Mà sao ngày ấy hai chị em lại chuyển trường đột ngột thế?”
Hạ Băng hơi bối rối về câu hỏi này, phải khá lâu cô mới có thể đưa ra câu trả lời:
- “Người yêu chị ấy ở khá xa. Anh chị muốn được gần nhau nên chị gái em quyết định chuyển trường để được gần anh. Mà em thì mới sang Pháp, em sợ phải bơ vơ một mình nên quyết định chuyển theo chị”.
- “Thật mừng vì Hạ Nhi đã được hạnh phúc bên người mình yêu. Mà em yên tâm đi, ở Việt Nam này, dù không có chị gái bên cạnh, em cũng sẽ không bơ vơ đâu, vì… luôn có anh bên em”.
Một lần nữa, Hải Nguyên lại nắm lấy tay Hạ Băng. Cô cảm thấy sẽ thật thất lễ nếu lại rụt tay thật lẹ bởi vì nó làm giảm đi lòng tốt của người đối diện. Cô gắng gượng để bàn tay mình trong cái nắm tay thật chặt của Hải Nguyên rồi cười:
- “Cảm ơn anh… Nhưng giờ có lẽ đã muộn, mình về thôi”.
Hải Nguyên lái xe thật chậm xuyên qua những con đường rực rỡ ánh điện vàng. Phố xá về đêm thật tươi vui, nó không có cảm giác buồn u ám như hôm cô trở về. Hay có lẽ là lòng người có thêm nhiều hứng khởi?
- “Công việc mới có chút khó khăn gì không em?”
- “Dạ… mọi người đều rất tốt, giúp đỡ em nhiệt tình anh ạ”
- “Thế còn Gia Uy”
Hạ Băng hơi ngập ngừng. Cô rất ngại than vãn với Hải Nguyên về vấn đề này mặc dù đó đích thị là ám ảnh lớn nhất khi đi làm của Hải Băng. Nhưng nếu cô kêu ca với anh, cô có cảm giác mình đang lợi dụng mối quan hệ và lòng tốt của Hải Nguyên. Mà rõ ràng cô biết, mối quan hệ giữa họ không được tốt cho lắm. Nếu cô nói những chuyện của mình, biết đâu chừng vì cô mà họ ghét nhau thêm.
- “Anh Gia Uy có lẽ quá bận nên chưa kịp phân công công việc cho em. Em nghĩ một vài ngày tới sẽ ổn thôi”.
Hải Nguyên bật cười. Nụ cười của anh có gì đó khó hiểu:
- “Nếu em gặp khó khăn gì cứ nói với anh. Anh biết em không muốn là một người kêu than trong ngày đầu đi làm. Nhưng anh hiểu, gã đó sẽ không để em yên đâu”
- “Tại sao ạ? Em đâu có làm gì thất lễ”
- “Uhm, vấn đề không phải từ em, mà là từ anh. Anh ta sẽ gây khó dễ cho em chỉ bởi vì em là cô gái mà anh giới thiệu vào. Vì thế anh tự thấy có trách nhiệm phải bảo vệ em. Có gì, em cứ gọi cho anh nhé”.
Hạ Băng không muốn nói thêm về điều này. Cô tiếp tục im lặng! Trong đầu cô nghĩ về mối quan hệ mông lung giữa hai người đàn ông đó. Bất giác, cô tự hỏi không hiểu việc cô vào làm ở Tập đoàn Vũ Gia này là điều đúng hay sai? Cuộc sống của cô vốn đã không đơn giản, cô không muốn có thêm điều gì phức tạp thêm nữa.
***
Ngày làm việc thứ hai của Hạ Băng bắt đầu mà không có nhiều tiến triển trong thái độ của vị giám đốc mà cô không biết thêm gì về anh ta ngoài cái tên: Gia Uy! Cô thật lòng không hiểu anh ta bận rộn thực sự hay đang dùng cách này để đối phó với cô? Mà cô làm gì nên tội?
Mọi người trong phòng có vẻ đều quý trọng và nể về trình độ của anh ta nhưng Hạ Băng chưa cảm nhận được bất cứ điều gì tích cực về anh ta ngoại trừ cái vẻ ngoài điển trai, cuốn hút. Cô cảm thấy khó chịu và đầy áp lực vì cung cách làm việc của Gia Uy. Dù cho anh ta có bận rộn hay vờ như thế để gây tức tối cho cô thì anh ta cũng là một kẻ không đáng mặt đàn ông.
Cô cảm thấy khó chịu và đầy áp lực vì cung cách làm việc của Gia Uy. Dù cho anh ta có bận rộn hay vờ như thế để gây tức tối cho cô thì anh ta cũng là một kẻ không đáng mặt đàn ông. (Ảnh minh họa)
Hạ Băng đã cố gắng làm quen với công việc nhưng cô không biết phải bắt đầu từ đầu khi mà người duy nhất trong phòng này có quyền giao việc lại chẳng hề ngó ngàng tới cô. Hạ Băng đã cố gắng nhẫn nhịn nhưng rồi cô quyết định đứng lên và phải làm cái điều dù cho nó có thể khiến cô bị vị giám đốc này “bơ” thêm nữa:
- “Thưa giám đốc! Tôi đã đi làm 2 ngày và tôi thực sự muốn làm một cái gì đó. Tôi vẫn đang chờ được phân công công việc. Anh biết đấy, Tập đoàn này lớn mạnh như bây giờ có lẽ là nhờ đội ngũ lãnh đạo và nhân viên giỏi. Còn tôi, tôi không muốn đến đây ngồi và nhận lương mà không làm gì?”
Gia Uy vẫn “kiên quyết” không ngẩng mặt lên nhìn Hạ Băng. Anh vừa đọc số tài liệu trên bàn vừa nói:
- “Tôi tưởng đó chính là mục đích ngay từ đầu khi cô vào đây làm chứ? Thôi được, cô sang phòng dữ liệu, tổng hợp lại tất cả các dự án trong vòng nửa năm trở lại đây của Khối dự án trong nước. Cô phân loại đối tượng khách hàng và so với dự án mà chúng ta làm có gì đúng và chưa đúng. Chừng nào xong, mang lại bản báo cáo nộp cho tôi”
Hạ Băng thực sự thấy bực bội vì cung cách làm việc của anh ta:
- “Thưa giám đốc. Tôi được tuyển vào đây để làm nhân viên đề án thiết kế nội thất cho các công trình xây dựng chứ không phải là bộ phận văn thư hay kiểm kê. Tôi nghĩ điều đó không nằm trong đặc thù công việc tôi được nhận vào làm”.
Tới lúc này, Gia Uy mới gập đống tài liệu lại và ngẩng lên nhìn Hạ Băng. Trong giây lát, anh có hơi xao xuyến vẻ vẻ đẹp của người con gái đứng trước mặt mình. Nhưng, ngay sau đấy, ánh mắt của Gia Uy thay đổi. Có gì đó như tiếc nuối nhưng cũng có gì như thương hại, khinh thường. Chỉ biết, cái ánh mắt đó khiến Hạ Băng cảm thấy mình bị xúc phạm:
- “Lâm tiểu thư. Xin hỏi cô đã có bao nhiêu thông tin về Tập đoàn chúng tôi? Cô hiểu gì về Khối dự án trong nước mà cô đang làm việc? Chúng tôi thường hợp tác với các đối tác như thế nào? Trước mỗi khách hàng tầm trung, tầm lớn… chúng tôi có đề án ra sao? Theo tôi được biết, cô nộp CV vào công ty này chỉ vài ngày trước khi về nước nhận việc. Tôi dám chắc, cái mà cô hiểu về chúng tôi chỉ là vài dòng viết trên mạng ca ngợi về thành tích, tên tuổi của một Tập đoàn hàng đầu cả nước. Nếu cô chỉ biết về những điều đó thì không cần ra nhập đội ngũ công ty, càng không cần phải làm trong khối dự án của tôi. Tất cả những điều ấy bất cứ một người nào bên ngoài cũng có thể gõ vài dòng tìm kiếm là đọc vánh vách. Cái tôi cần là cô thực sự hiểu mình đang làm việc trong một đơn vị như thế, hiểu đúng về tính chất công việc. Đây là một điều mà cô nên cảm thấy mình may mắn vì được hiểu hơn mới phải”.
Hạ Băng im lặng. Cô đuối lý thực sự. Dù có bị “bắt nạt” nhưng chí ít lần này cô cũng cảm thấy khâm phục: “Có khẩu khí lắm, đúng là người làm lãnh đạo’. Ít ra thì Gia Uy cũng chứng minh cho Hạ Băng thấy, anh ta ngồi ở cái ghế đó không phải là do quan hệ. Có lẽ anh ta là một người giỏi, một người giỏi kì cục và hằn học.
1 tuần liền sau đó, Hạ Băng gần như không có mặt tại phòng làm việc. Cô chỉ tới để điểm danh, sau đó Hạ Băng chuyển sang văn phòng lưu trữ dữ liệu để đọc toàn bộ các dự án mà bên mình đã thực hiện trong suốt 6 tháng gần đây. Cô nghiên cứu chúng và càng lúc càng bị cuốn hút vào mớ công việc này. Đúng như những gì Gia Uy nói, nó cho cô một cái nhìn tổng quan hơn về sự vận hành của nơi mà cô đang làm việc. Thay vì bỡ ngỡ trong dự án mới, cô đang như được cùng trải qua những dự án cũ để có thêm kinh nghiệm và cách xử lí. Hạ Băng bắt tay vào việc làm một bản báo cáo, đánh giá thật chi tiết về những dự án cũ.
Trong suốt 1 tuần đó, sự dửng dưng của giám đốc Gia Uy không còn làm Hạ Băng thấy khó chịu nữa. Cô đoán, có lẽ anh ta không tiểu nhân đến mức vì ghét Hải Nguyên mà gây áp lực cho cô khi mà cô chỉ vừa mới đi làm. “Có lẽ đó chỉ là thói quen làm việc của anh ta mà thôi”.
Hạ Băng cặm cụi với công việc thú vị mà cô đang làm. Thi thoảng, Hải Nguyên cũng vẫn thăm hỏi cô. Mọi việc đã bắt đầu vào guồng và không quá khó khăn như cô tưởng tượng.
4h chiều… Văn phòng vắng người, hầu hết hôm nay mọi người đều bận với các hợp đồng bên ngoài, duy chỉ còn Gia Uy ngồi trầm ngâm đọc mớ tài liệu trên bàn. Hạ Băng hơi rung động khi nhìn thấy hình ảnh này. Phải thừa nhận rằng Gia Uy có một sức hút kì lạ. Sự lạnh lùng của anh khiến người ta muốn lại gần hơn là tránh xa dù có thể sau đấy sẽ nhận về mình sự hụt hẫng.
Hạ Băng đẹp và giỏi, phàm ở đời, có một người đàn bà vừa giỏi, vừa đẹp ở bên mình, nếu cô ta không phải là tri kỷ thì sẽ là hiểm họa. Mà Hạ Băng thì thân với Hải Nguyên… (Ảnh minh họa)
Hạ Băng ngây người ngắm nhìn sự trầm tư của Gia Uy. Bất chợt anh ngẩng lên làm cô bối rối:
- “Tôi… tôi đến nộp cho anh bản báo cáo. Anh xem và nhận xét giúp.
- “Cô để đó đi, tôi sẽ xem”.
- “Đồ đáng ghét” – Hạ Băng đã lẩm bẩm như thế khi bước ra khỏi phòng. Anh ta thậm chí còn không nhìn cô lấy một cái, “Thái độ gì kì vậy? Làm sếp thì có quyền coi thường người khác chắc?”.
Hạ Băng trở về bàn làm việc. 1 tuần liền cô ngồi ở phòng tư liệu làm báo cáo, hôm nay cô mới trở lại chỗ ngồi mới của mình, cùng phòng với Gia Uy. Cô hơi băn khoăn không hiểu vì sao ở vị trí như Gia Uy, anh ta không ngồi riêng một phòng như Hải Nguyên mà lại ngồi chung phòng với nhân viên? “Anh ta muốn hòa đồng hay muốn giám sát cấp dưới của mình?”.
Cô chịu, không thể nào tìm ra lời giải với một người khó hiểu như Gia Uy. Chỉ biết rằng, rõ ràng ngồi làm việc trong một căn phòng chỉ có cô và anh ta như thế này chẳng dễ chịu chút nào.
Gia Uy nhấp một ngụm cà phê, anh đứng dậy nhìn ra thành phố từ ô cửa sổ của phòng. Có vẻ như anh đang khá căng thẳng và mệt mỏi. Anh trở lại bàn, lật giở bản báo cáo mà Hạ Băng vừa nộp.
Gia Uy hơi giật mình, anh ngạc nhiên đến nỗi không thể rời khỏi những con số, dòng chữ trên bản báo cáo đó. Anh ngẩng đầu lên nhìn Hạ Băng. Cô đang bận rộn với đống giấy tờ gì đó. Anh ngạc nhiên không hiểu một cô gái 25 tuổi, vừa mới tốt nghiệp lại có thể đưa ra những nhận định sắc sảo và nhạy bén đến như vậy. Thậm chí có những điều khi làm các dự án này anh đã không thể tìm ra hướng giải quyết, nhưng giờ thì nó nằm ở đây, tất cả những điểm mà cô ấy vạch ra đều là thứ mà lúc làm anh đã muốn tìm ra được.
Gia Uy thấy lo sợ thực sự. Cô ta đang chứng tỏ mình là một người không thể xem thường. Những gì mà cô ta nhận định và tổng hợp trong bản báo cáo cứ như thể cô ta đã trực tiếp làm việc vậy. Anh gập bản báo cáo lại và ngồi lặng nhìn Hạ Băng. Quả thật là cô đẹp…
Gia Uy trầm ngâm đến kì lạ. Hạ Băng đẹp và giỏi, phàm ở đời, có một người đàn bà vừa giỏi, vừa đẹp ở bên mình, nếu cô ta không phải là tri kỷ thì sẽ là hiểm họa. Mà Hạ Băng thì thân với Hải Nguyên… Những gì liên quan đến Hải Nguyên dứt khoát không bao giờ có thể trở thành tri kỷ, chí ít là với Gia Uy!
(Còn nữa)
Mời các bạn theo dõi phần 4 của Không cần định mệnh tôi vẫn yêu em vào ngày 10/8 trên Tình yêu giới tính.
Các phần khác của truyện Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P1) Không cần định mệnh, tôi vẫn yêu em (P2) |