Tôi và anh bên nhau tới 5 năm, nhưng giờ bạn thân của tôi mới là người mang giọt máu của anh. Không lẽ tôi phải nhường chồng cho bạn…?
Sự việc này xảy ra, tôi giận bạn của mình nhưng tôi thương cô ấy nhiều hơn. Xét cho cùng, cả tôi và cô ấy đều khổ trong cuộc tình oan trái này chứ không ai sung sướng cả. Tôi không phải là cô gái bị bạn thân cướp chồng. Giờ cô ấy thiệt thòi hơn tôi vì mang trong mình một đứa con mà không biết tương lai thế nào.
Tôi và cô ấy chơi với nhau hàng chục năm rồi. Tình bạn giữa chúng tôi thực sự rất tốt đẹp. Tôi coi cô ấy chẳng khác nào chị em với mình. Bao năm chơi với nhau, tôi quý cô ấy nhất ở sự chân thành, tử tế. Thế nên giờ cơ sự này xảy ra, tôi không nghi ngờ bạn mình mà chỉ thương cô ấy quá thiệt thòi.
Câu chuyện hôm đó xảy ra là khi bạn tôi đến nhà trọ của tôi ngủ. Nhưng hôm đó, tôi đi công tác đột xuất, không hề báo trước nên bạn tôi không biết. Vì chơi thân với nhau nên cô ấy có chìa khóa. Bạn tôi vào nhà tôi ngủ lại vì hôm đó cô ấy có chuyện buồn. Nào ngờ, nửa đêm, bạn trai tôi đi nhậu về, say rượu, ghé nhà tôi. Anh ấy lầm tưởng, đã làm hại bạn tôi mà không hề hay biết.
Tôi và anh bên nhau tới 5 năm, nhưng giờ bạn thân của tôi mới là người mang giọt máu của anh. Không lẽ tôi phải nhường chồng cho bạn…? (Ảnh minh họa)
Bạn tôi đã chống cự nhưng không nổi trước sức của một người đàn ông say. Sáng hôm sau, bạn trai tôi cũng rất hốt hoảng. Anh đi tìm cô bạn thân của tôi nhưng không được. Cô ấy sợ hãi quá, trốn biệt tăm, biệt tích.
Phải tới hơn 1 tuần sau, bạn tôi mới dám tìm gặp tôi để thú nhận mọi chuyện. Đến cả khi kể lại cho tôi mà cô ấy còn run bắn và sợ hãi. Tôi giận thì giận bạn trai mình chứ không bao giờ tin bạn tôi làm điều gì gian dối. Cô ấy trong trắng, ngây thơ, mới chỉ từng có một tình yêu hồi học trò. Tôi tin vào nhân cách và sự thật thà của bạn tôi.
Phải rất khó khăn để tôi thuyết phục được bạn quên đi điều đó. Tình cảm hơn 5 năm cũng khiến tôi không thể nào bỏ bạn trai mình được, nhất là khi chuyện đó chỉ vì sai sót chứ không phải ai cố ý.
Bẵng đi hơn 2 tháng, tôi sốc khi biết bạn mình có thai. Cô ấy giấu tôi không cho biết, định bụng sẽ nuôi con một mình. Nhưng vì quá lo lắng, hoảng sợ nên cô ấy phải nhập viện. Tới lúc đó tôi mới hay tin. Gia đình bạn ấy rất hoang mang khi con gái ngoan ngoãn tự nhiên không chồng mà chửa. Nhìn hình ảnh bạn mình mang bầu, gầy gò, khổ sở, tôi thấy thương bạn vô cùng.
Tôi phải làm gì lúc này, thương bạn, không lẽ phải nhường chồng cho bạn? (Ảnh minh họa)
Bạn trai tôi sống trong day dứt và khổ sở. Bạn tôi nhất quyết không chịu bỏ cái thai. Cô ấy là người theo Phật nên không bao giờ làm cái điều thất đức đó, bản thân tôi cũng không muốn. Nhưng tôi không đành lòng để bạn mình phải chịu tai tiếng. Tôi muốn nhường chồng cho bạn. Dù sao, anh cũng là người đàn ông tốt, tử tế, những gì xảy ra chỉ là một sai lầm. Hơn 5 năm yêu nhau nhưng ít ra tôi còn có đường lùi, bạn tôi thì không, đứa trẻ cũng không có tội.
Tôi làm thế, liệu có đúng hay không?