Làm dâu chốn địa ngục (Phần 7)

Ngày 10/07/2018 19:00 PM (GMT+7)

Tôi thì không phản ứng gì, chỉ ôm mặt nằm trên giường như thế. Trong tay tôi vẫn lùng bùng những âm thanh rất khó chịu. Một bên mặt tôi bắt đầu nóng ran lên, nước mắt chảy xuôi xuống. Tôi không dám ngẩng lên nhìn chồng nữa. Anh ấy vừa nói tôi là loại gì? Đĩ điếm sao?

Làm dâu được năm năm, cũng là năm năm Thanh nhẫn nhịn mẹ chồng đủ đường để trở thành một nàng dâu hiền thảo. Nhưng dù cô có làm mọi cách, cũng không thể vừa ý mẹ chồng. Không những thế, bà còn đang tâm chia cách mẹ con Thanh khi nó vừa mới sinh ra, còn đỏ hỏn bà đã bế nó về nhà và nuôi nấng, từ chối tình mẫu tử của Thanh dành cho nó chỉ vì một lời phán của thầy bói: Thanh mang hoạ sát con!

Khi mâu thuẫn này chưa được giải quyết thì mâu thuẫn khác lại xảy đến, Thanh được bác sĩ chẩn đoán không thể có con. Mọi hy vọng làm mẹ của cô bị chặt đứt. Thanh phải quay sang đấu tranh với mẹ chồng để giành con lại từng chút một.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Làm dâu nơi địa ngục bắt đầu từ 19h00 ngày 4/7 tại mục Eva Yêu.

Đâu phải chúng ta chưa từng gần gũi bao giờ! Có phải do tôi nhạy cảm quá không mà câu này nghe đầy ý vị. Tôi lùi lại một bước, lắc đầu với anh:

- Hôm nay em hơi mệt, anh tập cùng thầy giáo nhé?

Thành vẫn không thay đổi sắc mặt, nói:

- Em đang ngại anh à?

Tôi càng bối rối hơn:

- Không, làm gì có. Em không khoẻ thật mà.

- Em vừa plank năm mươi phần trăm khoảng hai mươi giây đấy. Không khoẻ thật sao?

Phải nói rằng tôi rất có năng khiếu về Yoga, ngay cả thầy giáo cũng phải nói thế. Cơ thể tôi rất mềm, động tác dẻo có thể làm tốt. Sức bền cũng khá vì biết thở và biết dùng bụng. Xem ra Thành rất để ý tôi nên mới nhận ra điều này.

Tôi đỏ mặt, không biết phải nói sao với anh nữa. Chẳng lẽ lại thẳng thừng rằng tôi không muốn tập đôi cùng anh!

Thấy tôi bối rối, Thành chỉ bật cười. Anh giơ tay lên với thầy giáo, tôi để ý ngón tay áp út của anh có đeo nhẫn cưới.

- Thầy ơi, hôm nay em nghỉ sớm. Thầy tập với Thanh nhé.

Rồi anh nháy mắt với tôi:

- Tha cho em đó!

Lại một câu đầy tình ý nữa. Dù Thành trước giờ đều là người nói chuyện rất khiến người ta phải suy nghĩ, nhưng tôi không cho rằng anh sẽ nói chuyện với bạn gái cũ như hồi hai đứa còn yêu nhau thế này. Vợ anh ta mà biết thì sao nhỉ?

Tập xong, tôi cùng Yến đi ăn phở. Yến vẫn trêu tôi về vụ của Thành, nhưng tôi ngó lơ. Nhìn bát phở đầy ụ, tôi vớt cho con Yến một nửa và bảo:

- Đêm nay tao ngủ với mày nhé?

- Tao thì không sao, nhưng còn ông Việt?

Tôi tặc lưỡi:

- Kệ xác lão. Tao chán rồi.

- Chán thật rồi? Vì bị anh Thành làm cho choáng váng hả?

Tôi lườm Yến:

- Đừng có nhắc đến anh ta nữa. Đời tao còn chưa đủ khổ khi vấp phải anh ta hả?

Yến đáp tỉnh bơ:

- Là mày dại thôi. Thời ấy tao đã bảo mày là Thành có vợ rồi, mà mày vẫn cứ lao vào đấy chứ.

lam dau chon dia nguc (phan 7) - 1

Anh để lại trong lòng tôi một sự tổn thương lớn. Dù tôi cũng làm vậy với anh. (Ảnh minh hoạ)

Đúng vậy, tôi từng là người thứ ba! Một người thứ ba theo đúng cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Đó cũng chính là lý do mà tôi nói Thành là người đàn ông tôi không dễ để quên. Anh để lại trong lòng tôi một sự tổn thương lớn. Dù tôi cũng làm vậy với anh.

Hồi đó, Thành đã lấy vợ nhưng chúng tôi vẫn lao vào nhau như những con thiêu thân. Biết chết mà chẳng màng. Thành từng có lúc ra quyết định bỏ vợ vì tôi, sau đó tôi đã hạ quyết tâm chia tay anh. Một phần vì lương tâm cắn dứt, một phần vì tôi thấy tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu cả. Người ta bảo tất cả những kẻ thứ ba đều chẳng có hồi kết nào tốt đẹp. Tôi thấy cũng đúng. Cứ nhìn tôi đây là biết. Hồi kết này của tôi giống như một vệt đen dơ dáy.

Chúng tôi kết thúc như thế, không cãi vã, không xung đột. Thành trở về sống bên người vợ của mình. Tôi chưa từng gặp vợ Thành, cũng không dám gặp. Tôi cắt đứt toàn bộ liên lạc với anh, cố gắng trong ba năm trời, cho đến gần đây nhân duyên run rủi thế nào lại khiến tôi gặp lại anh.

Và giờ thì một lần nữa, anh như muốn chạm vào cuộc sống của tôi.

Tôi nhìn sang chiếc điện thoại của mình, nó vẫn im lìm. Việt không gọi điện, cũng chẳng nhắn tin. Anh ta không hề lo lắng cho sự sống chết của tôi. Thầm cười nhạt, tôi đang dần cảm thấy mất niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Liệu người đàn ông ấy có yêu tôi thật lòng như anh ta vẫn nói hay không?

- Về thôi, đêm nay tao sẽ tá túc mày. Tính lãi rẻ thôi.

Tự nhiên tôi thấy buồn, không cười nổi với câu nói đùa của Yến nữa. Hà Nội lúc này đang là chín giờ tối, chúng tôi đang ở Trần Phú ăn phở đêm. Trời mưa nên đường phố vắng tanh. Khoảng trống trong lòng tôi hiện ra rõ hơn, lạnh lẽo khôn cùng.

Rất đột ngột, tôi oà lên khóc. Yến quay sang nhìn tôi, nó hơi ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng hiểu ra, ôm tôi vào lòng. Nó vỗ lưng cho tôi và bảo:

- Đừng buồn Thanh, đừng buồn.

- Tao phải làm sao bây giờ hả Yến? Tao muốn con của tao, mọi thứ khác đều mông lung cả.

- Thế thì mày phải mạnh mẽ hơn nữa. Không được phép yếu đuối, không được phép nhún nhường. Như cái cách mày vẫn nói cho tao lúc chiều ấy.

- Tao sợ lắm, tao sợ họ sẽ cướp con của tao đi.

-  Chẳng ai cướp được khi mày vẫn còn sống. Thành hay bại chỉ nằm ở mày thôi.

Khóc mãi, khóc hết nước mắt rồi Yến đưa tôi về nhà. Nó bình thường vẫn hay trêu chọc, nói năng bỗ bã với tôi nhưng khi tôi buồn thì nó vẫn  sẽ hiền lành và chiều chuộng. Con bé thuê một nhà trọ khá rộng rãi, không biết đã đưa anh nào về nhà chưa mà tôi thấy có gạt tàn trên cửa sổ.

Nó cười nói:

- Mày nghĩ tao còn trong trắng lắm à?

- Cũng phải.

- Nhưng gạt tàn đó là của tao.

Tôi mở to mắt, ngạc nhiên:

- Mày hút thuốc á?

Nó nhún vai:

- Có gì lạ đâu chứ? Tao cũng có lúc cần đến thuốc lá. Như một cách cân bằng thôi.

- Vậy tao hút có được không?

Tôi cũng cần cân bằng, và tôi nghĩ chắc hút thuốc cũng chẳng có gì ghê gớm vào thời đại này nữa.

Nhưng Yến lại cất gạt tàn đi rồi bảo:

- Hút con khỉ. Mày còn phải nuôi con, còn phải có con. Thuốc lá không tốt.

- Thế sao mày hút? - Tôi vặc lại.

Yến chưa kịp trả lời thì từ ngoài cửa đang có tiếng đập cửa UỲNH UỲNH khiến cả hai đứa hốt hoảng.

Yến bình tĩnh hơn tôi được đôi chút, nó vào trong bếp lấy con dao rồi ra mở cửa. Sao con bé này lại bạo gan như thế cơ chứ.

Yến đợi người bên ngoài đập cửa thêm rồi mới bắt đầu mở. Việt bất ngờ xô mạnh vào khiến Yến ngã nhào ra, con dao trong tay rơi lộp cộp xuống sàn. Anh ta chẳng thèm đến ý, lao một mạch về phía tôi rồi tát một cái thật mạnh.

Tôi chỉ kịp hét lên một tiếng, cả người vật xuống đệm theo lực của cái tát đó. Một bên tai tôi ù cả đi, đầu óc quay mòng mòng.

- Ai cho cô đi qua đêm thế hả? Chỉ có loại đĩ điếm mới làm vậy. Cô là vợ tôi mà cô lại dám à?

Yến đứng dậy được, cô ta kéo tay Việt, hung hăng nói:

- Sao anh đánh nó?

lam dau chon dia nguc (phan 7) - 2

Tiếng nấc của tôi thi thoảng lại vang lên. Đúng thế, tôi không muốn sống thế này nữa. Dù cho ai nói gì, phán xét gì tôi cũng mặc kệ. (Ảnh minh hoạ)

Tôi thì không phản ứng gì, chỉ ôm mặt nằm trên giường như thế. Trong tai tôi vẫn lùng bùng những âm thanh rất khó chịu. Một bên mặt tôi bắt đầu nóng ran lên, nước mắt chảy xuôi xuống. Tôi không dám ngẩng lên nhìn chồng nữa. Anh ấy vừa nói tôi là loại gì? Đĩ điếm sao?

Việt hất tay Yến ra, chỉ tay vào mặt nó mà nói không kiêng nể:

- Đừng có xen vào chuyện gia đình tôi!

Yến đẩy Việt ra ngoài:

- Đi về, đừng có đứng trong phòng tôi. Tôi gọi cảnh sát bây giờ.

Nhưng Việt đâu có để yên. Anh ta đến kéo mạnh tôi dậy khiến cánh tay tôi như lìa khỏi cơ thể. Sức mạnh khi tức giận của anh quả thực là quá khủng khiếp. Cùng với đó, anh tiếp tục mắng nhiếc tôi:

- Buổi sáng thì đánh mẹ chồng, còn giận dỗi lấy cớ để đi qua đêm. Cô được lắm Thanh.

Đến lúc này thì tôi không chịu nổi nữa, hét lên một tiếng, vùng ra khỏi anh. Tôi vừa khóc vừa quát:

- Đồ khốn, tôi đã nói tôi không đánh mẹ anh. Tôi chưa bao giờ muốn làm gì hại gia đình anh cả. Nếu anh muốn thì ly hôn đi, tôi sẽ nuôi con. Tôi không cần sống một cuộc sống nhục nhã như thế này nữa.

Cả Yến và Việt nhìn tôi, không gian trở nên im lặng lạ kỳ. Chưa bao giờ tôi nhắc đến hai từ “ly hôn” trước mặt Việt, dù tôi có tức giận thế nào tôi vẫn cố kìm nén xuống. Vậy mà…

Tiếng nấc của tôi thi thoảng lại vang lên. Đúng thế, tôi không muốn sống thế này nữa. Dù cho ai nói gì, phán xét gì tôi cũng mặc kệ.

Mọi chuyện bắt đầu vượt xa khỏi tầm kiểm soát của Thanh, chồng cô đã không còn là người chồng dịu dàng, ấm áp, yêu chiều cô nữa. Anh sẵn sàng chửi đánh cô nếu cô làm trái ý anh. Cuộc sống như địa ngục cô bắt đầu cảm nhận, nhưng sẽ làm cách nào để thoát ra?

Đón đọc phần 8 truyện dài kỳ: Làm dâu nơi địa ngục vào 19h00 ngày 11/7 tại mục Eva Yêu.

Làm dâu chốn địa ngục (Phần 6)
Cảm giác đơn độc này là từ đâu? Từ khi lấy anh. Lúc nào anh cũng nhẹ nhàng, tình cảm, nhưng thật chất, anh hoàn toàn không tin tưởng tôi. Anh cũng mù...
Theo Lan Vy (Khám Phá)
Tin bài cùng chủ đề Làm dâu chốn địa ngục