Làm dâu chốn địa ngục (Phần 20)

Việt không ngờ tôi có thể nói một câu tuyệt tình đến vậy, anh ta từ từ buông  tay tôi ra rồi loạng choạng đứng dậy. Việt chỉnh lại quần áo, động tác chậm rãi như đang toan tính điều gì. Bất ngờ, Việt đẩy tôi vào góc tường, khoá lấy mọi đường chạy của tôi.

Làm dâu được năm năm, cũng là năm năm Thanh nhẫn nhịn mẹ chồng đủ đường để trở thành một nàng dâu hiền thảo. Nhưng dù cô có làm mọi cách, cũng không thể vừa ý mẹ chồng. Không những thế, bà còn đang tâm chia cách mẹ con Thanh khi nó vừa mới sinh ra, còn đỏ hỏn bà đã bế nó về nhà và nuôi nấng, từ chối tình mẫu tử của Thanh dành cho nó chỉ vì một lời phán của thầy bói: Thanh mang hoạ sát con!

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Làm dâu nơi địa ngục bắt đầu từ 19h00 ngày 4/7 tại mục Eva Yêu.

Không khí trong xe đột nhiên trầm mặc hẳn đi. Tôi và bác Thành như đang không dám thở mạnh. Mẹ của Ly là một người mà Thành kính trọng và yêu quý, bà đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống, anh mang ơn của bà.

Lễ tang được tổ chức vào một ngày sau đó tại nhà tang lễ thành phố. Tôi cùng với Yến đến để viếng, thấy Thành cúi đầu cảm ơn, trông anh đau buồn vô hạn, tôi cũng chỉ biết an ủi:

- Sinh tử là lẽ tự nhiên, mong anh bớt đau buồn.

Ly vừa khóc thút thít vừa liếc mắt nhìn chúng tôi, tôi biết là cô ta để ý. Tôi vẫn nhớ cái hôm cô đến tìm tôi đẹp đến nhường nào. Nhưng giờ đây, trông cô như một bông hoa úa tàn. Tôi đến bên quan tài, chắp tay cúi đầu thành khẩn. Bất giác nghe cô nói nhỏ rằng:

- Em sẽ buông tha cho anh ấy.

- Sao cơ?

Ly nhắc lại:

- Em sẽ buông tha cho anh ấy và mẹ. Mẹ em đã biết tất cả rồi.

Tôi đau lòng thay cho Ly, nhưng chỉ biết im lặng rời đi. Bao nhiêu năm qua, chỉ vì một sự kiêu hãnh mà cô ấy đã giữ lấy cuộc hôn nhân không thuộc về mình. Tính đi tính lại, tôi thấy Ly cũng giống như mình vậy. Có ràng buộc, nhưng cũng vẫn để tình cảm chi phối.

Không biết sau này Ly sẽ sống như thế nào, cô ấy có tiền, nhưng bất hạnh. Trên đời này, tiền bạc có thể khiến con người ta vui, nhưng không giải quyết được chuyện hạnh phúc và có thể làm người ta trở nên trống rỗng.

- Mày tính định làm gì tiếp theo? - Yến nhìn tôi hỏi.

lam dau chon dia nguc (phan 20) - 1

Hoá ra anh vẫn là người nặng tình, dù không còn yêu Ly nữa. (Ảnh minh hoạ)

Tôi lặng người đi, vẫn chưa hết ám ảnh bởi ánh mắt của Thành trong lễ tang. Hoá ra anh vẫn là người nặng tình, dù không còn yêu Ly nữa. Anh là người không dễ để hiểu, nhưng tôi biết về mặt tình cảm anh rất rõ ràng. Anh yêu ai sẽ yêu thật lòng, tốt với ai cũng sẽ tốt thật lòng, không vụ lợi. Dù bao nhiêu người nói cuộc hôn nhân của anh là một cuộc hôn nhân thương mại, nhưng chính Thành cũng đã nói khi yêu tôi rằng anh từng yêu Ly. Cho đến khi cô ấy đẩy anh đi chỉ vì không sinh được con.

Vài ngày sau, tôi mới gọi điện hỏi thăm Thành. Giọng anh rất bình thường, dù tôi biết không phải như vậy.

- Thủ tục ly hôn sẽ nhanh thôi. - Thành bảo - Nếu em cho anh cơ hội…

- Đừng nghĩ đến chuyện này nữa. Hãy cứ để thời gian quyết định thôi.

Không phải là tôi không muốn cho anh cơ hội, nhưng nhiều chuyện xảy ra quá, tình cảm của tôi bị xáo trộn không ít. Tôi muốn có thời gian để suy nghĩ lại mọi chuyện.

Hôm ấy tôi làm thay một bác gái để bác về quê ca tối muộn, khoảng mười giờ mới về đến nhà, tôi thấy Việt đang say xỉn ngồi ngoài cửa. Anh lao đến ôm chặt lấy chân tôi khiến tôi hốt hoảng. Anh ta lại định giở trò gì nữa đây?

- Thanh, anh biết anh sai rồi, anh xin lỗi, về lại bên anh đi.

- Anh làm cái gì vậy, buông tôi ra! - Tôi hét lên.

Việt càng ôm chặt hơn:

- Anh sai rồi. Anh sẽ không bao giờ đánh em, không tách con ra khỏi em nữa. Mặc kệ ai nói gì, anh sẽ gạt mẹ ra để nghe lời em. Thanh ơi, hãy quay về bên anh.

- Anh có biết mình đang nói gì không hả Việt?

Việt gật đầu lia lịa:

- Có chứ! Anh tỉnh táo mà.

- Thôi muộn rồi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Để tôi gọi xe cho anh về.

- Không, nếu em không đồng ý quay lại, anh sẽ chết cho em xem. Thiếu em anh không sống được.

- Vậy thì anh chết đi.

Việt không ngờ tôi có thể nói một câu tuyệt tình đến vậy, anh ta từ từ buông tay tôi ra rồi loạng choạng đứng dậy. Việt chỉnh lại quần áo, động tác chậm rãi như đang toan tính điều gì. Bất ngờ, Việt đẩy tôi vào góc tường, khoá lấy mọi đường chạy của tôi. Anh ép tôi ra đằng sau, cố gắng ép môi mình vào mặt tôi. Tôi la hét và vùng vẫy để thoát thân, nhưng dù có say thì Việt vẫn khoẻ hơn tôi rất nhiều.

- Cùng chết đi, hôm nay cùng chết đi. - Việt bảo.

- Anh điên rồi, buông tôi ra. Buông ra.

Việt càng cuồng điên hơn, anh thọc tay xuống dưới váy tôi khiến cả người tôi lạnh toát. Tôi đang bị chồng cũ của mình hiếp dâm sao?

- Tôi đã nói là chưa xong đâu mà, tôi sẽ khiến cô đau khổ.

Vừa nói xong thì Việt đã bị ai đó kéo ra và hất về một phía. Anh ta ngã dúi dụi vào tường. Tôi vừa khóc vì sợ hãi, vừa đau đớn sau những cái ôm hôn và hành động khiếm nhã của Việt, lúc thấy Thành đứng ngay trước mặt, tôi chỉ kịp khuỵu xuống.

Thành đỡ lấy tôi, tôi ôm chầm lấy anh khóc nấc thành tiếng.

- Đừng sợ, đừng khóc…

Thành buông tôi ra, anh đến xốc cổ áo Việt đấm vào mặt anh ta. Tôi sợ quá vội chạy đến khuyên ngăn:

- Đừng đánh anh ta, anh ta đang say nên không biết gì đâu.

- Anh ta vừa làm gì em em quên rồi sao? Phải đánh cho anh ta nhớ.

Việt bị Thành đánh đến thân tàn ma dại, mặt đầy máu me. Tôi phải vừa khóc vừa cầu xin thì anh mới dừng lại. Thành chỉ tay vào mặt anh ta đe doạ:

- Đừng có đến gần cô ấy nữa, nếu không thì đừng trách tao vô tình.

Tôi phải lau máu cho Việt, rồi gọi taxi cho anh ta về, chứ giờ anh ta không biết trời trăng gì nữa rồi.

lam dau chon dia nguc (phan 20) - 2

Bất ngờ, Việt đẩy tôi vào góc tường, khoá lấy mọi đường chạy của tôi. Anh ép tôi ra đằng sau, cố gắng ép môi mình vào mặt tôi. (Ảnh minh hoạ)

Tại sao Việt lại ra nông nỗi này? Là vì hối hận sao? Tôi không nghĩ anh ta lại hối hận nhanh như vậy được. Chắc phải có chuyện gì đó.

- Đứa con không phải của Việt. - Thành kể.

Tôi bàng hoàng:

- Sao lại không phải?

- Cô ta ngủ với biết bao đàn ông, hôm vừa rồi Việt đã đến tận công ty đánh ghen. Anh tưởng em nghe vụ đó rồi.

Tôi có nghe loáng thoáng một vụ đánh ghen trong công ty, nhưng không ngờ đó lại là của chồng cũ mình. Thở dài một cái, sao mà chuyện lại đến nước này? Như vậy anh ta đã mất gần như tất cả sao?

- Em đang thương hại anh ta đấy à?

Tôi lắc đầu, tôi không biết nữa, nhưng những gì Thành nói khiến tôi thấy buồn nhiều hơn là vui vẻ. Tôi từng nghĩ tôi hận nhà đó lắm, nhưng hôm nay thấy Việt như vậy, tôi chỉ thấy đáng thương.

Thành vuốt tóc tôi, tôi không để ý vì đang miên man trong dòng suy nghĩ. Đột nhiên anh ghé đến rồi hôn nhẹ lên môi khiến tôi phải giật mình. Tôi che miệng nhìn anh như không tin được.

- Anh vừa làm gì vậy?

- Hôn em.

- Ai cho anh làm thế?

- Vậy Việt cưỡng hôn em được, còn anh thì không sao?

- Anh…

Thành cười khoái chí. Đây là nụ cười đầu tiên kể từ sau đám tang của anh. Tôi thấy nhẹ lòng vì điều đó, và đành nở một nụ cười cho qua. Anh vui vẻ là được rồi, tôi cứ sợ anh cứ buồn mãi vì một người đã đi xa.

Việt đã thất bại trong cuộc hôn nhân, anh không còn gì cả, không tiền bạc, không vợ con, liệu anh có thể buông tha cho Thanh, hay tiếp tục đến làm phiền cô? Trong khi đó, Thành cũng muốn quay lại với cô. Anh làm tất cả mọi việc là vì cô. Trái tim Thanh sẽ dành cho ai? 

Đón đọc phần cuối truyện dài kỳ: Làm dâu chốn địa ngục vào 19h00 ngày 24/7 tại mục Eva Yêu.

Làm dâu chốn địa ngục (Phần 19)
Tôi cười nhẹ, không nói gì cả. Có nợ thì ắt phải trả, những đau khổ mà anh gây ra cho tôi, đến một ngày nào đó sẽ có người trả lại anh. Mẹ tôi nói...

Theo Lan Vy (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Làm dâu chốn địa ngục