Tình yêu không chỉ có niềm vui mà còn mang đầy đủ dư vị đắng, cay, chua, ngọt.
Khi chưa yêu anh, em cứ ngỡ rằng tình yêu chỉ toàn là hạnh phúc. Khi chưa gặp anh, em cứ nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm, rằng trên đời này sẽ chẳng có người đàn ông nào khiến em phải yêu đến mức lụy tình. Nhưng thật trớ trêu thay, mọi chuyện lại không hề diễn ra giống như những gì em từng tin tưởng. Em đã gặp anh, đã đem lòng yêu anh để rồi bây giờ trái tim em như muốn vỡ tan ra thành trăm ngàn mảnh bởi phát hiện ra rằng hóa ra đối với anh thì tình yêu này chỉ là một trò đùa.
Chẳng biết số phận đã vô tình hay cố ý khi sắp đặt để cho em gặp anh, chỉ biết rằng cuối cùng em đã phải nhận một nỗi đau quá lớn. Em vốn rất tin rằng trên đời này có tồn tại quy luật nhân quả, vậy thì có lẽ kiếp trước em đã lừa gạt hoặc phụ tình ai đó nên kiếp này số phận mới phái anh xuống để gieo quả báo cho em. Em luôn tự động viên mình bằng những lý do như thế, biết là dại khờ đấy, nhưng dù sao thì nghĩ như vậy cũng là một cách để em tự xoa dịu vết cứa ở trong trái tim mình.
Ngày xưa em vẫn thường thờ ơ mỗi lần xem phim mà thấy cảnh nữ diễn viên đau đớn quằn quại hay vật vã khóc lóc, thậm chí có người còn dại dột tìm đến cái chết khi gặp phải những đổ vỡ trong chuyện tình yêu. Em đã từng cho rằng chẳng việc gì phải quá đau khổ như thế, nếu không đến được với người này thì có thể tìm hiểu và yêu người khác, thế giới có hàng tỷ người, vậy thì chắc chắn sẽ có nhiều hơn một người sinh ra là để dành cho ta. Em cứ tưởng rằng những tình tiết trong phim chỉ là hư cấu, nào ngờ đâu có ngày chính bản thân mình cũng bị rơi vào tình huống oái oăm này.
Em muốn quên anh đi để cho lòng nhẹ nhõm (Ảnh minh họa)
Em đã nhận ra rằng hóa ra tình yêu không phải chỉ có niềm vui mà nó mang đầy đủ cả những dư vị của đắng, cay, chua, ngọt. Cảm giác ngọt ngào em đã từng được nếm trải, nhưng rất tiếc, đó chỉ là những ngọt ngào giả dối mà anh cố tình tạo ra để khiến em lầm tưởng về một tình yêu. Em đã yêu hết gan hết ruột, ấy vậy mà chẳng thể ngờ rằng anh lại nỡ mang trái tim mình ra để làm một trò chơi. Em hận anh, hận rất nhiều, nhưng khi càng hận thì em lại càng không có cách nào để quên anh đi được. Vết cắt đau đớn trong trái tim là do anh gây ra, nhưng chính em lại là kẻ cứ ngày ngày dày vò, khiến cho vết thương ấy không thể liền sẹo.
Giá như em cũng mạnh mẽ được giống như những gì mà trước kia em từng nghĩ. Giá như em có thể dễ dàng thờ ơ với nỗi đau, hờ hững với chính kẻ đã gây ra nỗi đau cho mình thì ngày hôm nay đã chẳng phải mang tiếng là một đứa con gái lụy tình. Nhưng em lại không thể làm được, bởi từ rất lâu rồi em đã chót coi anh là một điều có ý ngĩa vô cùng đặc biệt. Trái tim là của em mà chẳng hiểu sao lại cứ đau vì một người khác, suy nghĩ là của em mà không biết vì sao chẳng có cách nào để điều khiển cho nó thôi hướng về anh.
Em đã từng khóc rất nhiều, chỉ mong sao những giọt nước mắt kia có thể rửa trôi mọi kỷ niệm và xóa sạch mọi hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình. Nước mắt đã cạn rồi, nhưng anh thì vẫn còn nguyên ở đó, nhức buốt và đau thương. Em biết rồi cuối cùng vết thương này cũng sẽ liền sẹo, nhưng chẳng biết sẽ còn phải chịu đựng nó thêm bao lâu, một tuần, một tháng, một năm hay là rất nhiều năm về sau nữa? Giá mà lúc này có một ông Bụt hiện ra và ban cho em một phép màu, vậy thì nhất định em sẽ dùng điều ước ấy để quay trở lại là mình của khi chưa gặp anh.
Ngọc Huyền (Thái Nguyên)