Dung cúi đầu, nước mắt chảy dài, tình yêu không tới với những người có lòng tham...
Rời khỏi khách sạn sau một cuộc điện thoại của người mà trong máy điện thoại Dung lưu là chồng sắp cưới, cô vội vàng tới chỗ hẹn. Ngày hôm nay cô sẽ thử khoác lên mình chiếc váy trắng tinh khôi, anh sẽ đứng nhìn, ngắm nghía và buông lời nhận xét: “Em là cô dâu đẹp nhất thế gian”. Đó là điều trong tưởng tượng của tất cả những cô gái nhưng lại không phải là ước vọng của Dung. Người đàn ông trong khách sạn mà cô vừa bước ra mới là người cô khao khát được anh ngắm nhìn trong chiếc váy cưới. Chỉ tiếc là Dung đã để người đó lại phía sau lưng mình.
Tiệm váy cưới sang trọng nằm trong một con phố nhỏ, Dung không mất quá nhiều thời gian để tìm đến đó nhưng cô cố đi thật chậm. Có cảm giác như Dung đang muốn níu kéo chút thời gian là một người độc thân thêm nữa. Cô sợ cái khoảnh khắc khi mình khoác lên mình chiếc váy cưới là lúc cô đóng sầm lại mọi cơn mộng mị về mối tình với người đàn ông mà cô yêu. Kể từ lúc Dung nghe theo lời bố mẹ để cưới Phong, Dung đã tự nhủ với lòng mình phải chấp nhận sự an bài của số phận. Nhưng còn một ngày là gái chưa chồng Dung còn muốn tìm đến bên người tình cũ. Và vì thế, cái khoảnh khắc khi cô tự trói buộc đời mình vào một người đàn ông mà cô không yêu thật đáng sợ biết bao.
Dung yêu Sơn, một chàng trai bằng tuổi và nhiều đam mê. Sơn sống với tuổi trẻ của mình, biết bao khát vọng và hoài bão mà không cần biết phải có trách nhiệm với người mình yêu như thế nào. Có lẽ chính sự thờ ơ đó của Sơn lại khiến Dung bị cuốn hút lạ thường. So với Phong – một người đàn ông của gia đình, sẵn sàng đặt những ước nguyện của Dung lên trên tất cả thì sự ngang ngược của Sơn có sức hấp dẫn với Dung hơn nhiều.
Sắp cưới chồng nhưng Dũng vẫn tìm đến bên tình cũ (Ảnh minh họa)
Cô không biết sự mê muội đó của mình là đúng hay sai nhưng chỉ biết rằng cô không thể ngừng nhớ về Sơn mọi lúc, mọi nơi. Chấp nhận lên xe hoa với một người được cả gia đình ủng hộ, Dung cảm thấy tiếc nuối vì mình đã không cố gắng đến cùng cho tình yêu ấy. Vì lí do đó mà Dung tự biến mình thành một kẻ hư hỏng khi tìm đến người tình cũ khi đã có chồng sắp cưới. Dung và Sơn cuồng nhiệt đến bên nhau, bất chấp sự xa cách sắp tới. Cái mà hai người quan tâm là hiện tại có thể cháy hết mình vì nhau.
Đã có nhiều lần Dung tự xỉ vả chính mình khi cô là kẻ bắt cá hai tay. Đáng khinh bỉ hơn cô lại ngang nhiên cắm sừng lên đầu người chồng sắp cưới của mình một cách trắng trợn. Chỉ là Phong quá ngốc để không nhận ra điều đó mà thôi. Dung cũng từng nghĩ sẽ dừng lại mọi chuyện, tập trung làm một người vợ tốt nhưng cô không làm được. Cô đã để cho chuyện cũ dây dưa tới tận ngày hôm nay, khi mà chỉ còn ít phút nữa thôi cô sẽ cùng Phong đi thử đồ cưới nhưng Dung vẫn tìm đến Sơn như một chút an ủi cho cả hai người.
Phong là một người quá tốt và chấp nhận quá khứ của Dung. Khi yêu, Dung cũng thẳng thắn chia sẻ về mối quan hệ của mình với Sơn nhưng Phong không chấp nhặt. Anh nói rằng đó là cái đã qua và anh chỉ quan tâm tới tương lai mà thôi. Dung cảm động vì sự bao dung đó của Phong nhưng điều ấy cũng cho Dung cái gan làm những điều khó chấp nhận: Hẹn hò với tình cũ sau lưng chồng sắp cưới!
Dung bước vào quán nhưng không thấy Phong đợi mình ở đó. Lẽ ra giờ này Phong phải có mặt ở đây và chờ cô rồi chứ. Dung đảo mắt tìm Phong khắp căn phòng nhưng vẫn không thấy. Bất chợt Phong đứng sau lưng của Dung tự lúc nào:
Em tìm anh đấy à?
Dung hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện muộn màng và câu nói lạ lẫm của Phong. Đôi mắt Dung vẫn nhìn anh đầy nghi ngờ. Phong nắm lấy tay Dung để nói một lời:
Mình dừng lại đi nhé!
Dung cúi đầu, nước mắt chảy dài, tình yêu không tới với những người có lòng tham... (Ảnh minh họa)
Nước mắt Dung bắt đâu tuôn rơi dù cô không hiểu vì sao Phong lại nói những lời này. Dung ngạc nhiên hỏi Phong:
Vì sao cơ chứ?
Vì em không xứng đáng với tình yêu của anh. Anh chấp nhận quá khứ của em không có nghĩa là chấp nhận biến mình một thằng ngốc bị cắm sừng. Anh đã cố gắng cho em cơ hội sửa chữa nhưng không được. Mọi chuyện anh đều biết, chỉ là anh đợi tới ngày em thay đổi. Nhưng hôm nay nhìn thấy em đi ra từ khách sạn với người đàn ông đó dù chỉ ít phút nữa em cùng anh đi thử váy, anh đã nghĩ rằng không còn cơ hội nào cho em. Chia tay đi!
Phong rời xa Dung sau câu nói chia tay lạnh lùng và dứt khoát đó. Điện thoại của Dung vang lên một tin nhắn:
- “Cảm ơn những gì em đã dành cho anh. Chúc em hạnh phúc bên chồng sắp cưới. Đừng bao giờ tìm anh và làm phiền cuộc sống của anh nữa nhé. Tạm biệt em”. Tin nhắn đó được gửi tới từ số điện thoại có lưu tên Sơn.
Dung cúi đầu, nước mắt chảy dài, tình yêu không tới với những người có lòng tham...