Dù em có là vợ của người đàn ông khác thì anh vẫn mãi nằm lại trong tim này.
Em lê đôi bước chân mệt nhoài trên những con phố con ngày xưa. Kỉ niệm ấy vẫn còn vẹn nguyên, không một dấu vết nào phai nhạt, không một hình hài nào vội tan… Anh và mối tình thuộc về anh vẫn nằm lại nơi con time m. Nó ở một nơi rất sâu mà không ai có thể chạm đến được. Em cất giữ nó cho riêng mình vì em nợ anh một lời xin lỗi. Em sẽ giữ mãi mối tình này dù cho sau này em gọi một người khác bằng chồng.
Đi qua những nỗi nhớ, em tưởng như anh vẫn còn ở đâu đấy, bên em thật gần. Anh như vẫn nắm lấy tay em, hôn nhẹ lên vầng trán và ôm em vào lòng khi em rung lên vì sợ hãi. Hơi ấm của anh, vòng tay anh vẫn ở bên em. Và rồi em bật khóc, bật khóc khi nhận ra mọi điều chỉ còn là chút ảo ảnh mà em cố níu giữ. Anh đã xa em thật rồi. Giờ đây em đang úp mặt vào bàn tay của chính mình để khóc. Không còn anh cho em dựa vào, cuộc đời sao mà chông chênh quá.
Em từng hứa với anh sẽ sống mạnh mẽ và kiên cường vì thế mà ngày hôm nay em đâu dám bật khóc khi đối diện với đời. Em vẫn phải gượng cười, tỏ ra mình không bị kỉ niệm xưa cũ bủa vây lấy. Nhưng chỉ anh và em biết, mỗi đêm trong căn phòng vắng cô quạnh này, em đã khóc . Nước mắt còn nhiều hơn tất cả những tháng năm em chưa từng quen anh cộng lại. Em chỉ dám để riêng mình anh biết điều đó vì ngoài kia có biết bao người vẫn cần em mỉm cười.
Em cố gắng để mỉm cười với cuộc đời nhưng trong lòng em không thể nào quên anh (Ảnh minh họa)
Mỗi khi trời nổi những cơn giông, em lại tự hỏi chính mình rằng ở nơi đó anh có bình yên? Em cảm thấy đớn đau khi nhớ về anh, nhớ về những lần em giận hờn anh vô cớ. Ngày đó, tại sao em không nói nhiều hơn những lời yêu thương để rồi giờ đây em phải sống trong ân hận? Đúng là cần phải nói những lời yêu khi còn có thể vì biết đâu đó chỉ ngày mai thôi ta sẽ không còn cơ hội để nói ra. Em đã mất đi cơ hội nói yêu anh như thế. Chỉ một đêm thôi mà anh đã buông tay em để ra đi mãi mãi…
Tai nạn đó cướp anh đi trong những tháng này mà em tràn đầy hạnh phúc trong tình yêu. Em lúc đó còn hồn nhiên và nhí nhảnh quá. Em còn đủ thời gian và sức lực cho những lần cãi vã, những giận hờn không đầu không cuối. Hình như khiến anh bực mình trở thành niềm vui của em. Nhưng vì anh hiểu, anh hiểu trong tim em luôn chỉ có anh nên anh đã hiền lành mà đón nhận sự ngang bướng đó của em mà không kêu ca một lời. Còn em thì đã không hiểu cho anh, em đã nói yêu anh quá ít so với tình cảm diễn ra trong lòng em.
Anh ra đi quá vội vàng để lại trong lòng em một nỗi đau. Nếu em biết trân trọng hơn những tháng ngày bên anh thì có lẽ giờ đây em sẽ không dằn vặt mình nhiều đến vậy. Yêu nhau ngần ấy thời gian nhưng em chỉ là kẻ chuyên gây chuyện. Em hối hận vì em đã không yêu anh nhiều hơn nữa. Sự hối hận đó khiến ngày hôm nay em càng khó quên anh dù sự thật là anh đã xa em quá lâu rồi.
Em sẽ giữ mãi bóng hình anh trong trái tim dù cho người đàn ông sau này sống bên em không phải là anh (Ảnh minh họa)
Em vẫn miệt mài, cặm cụi để sống dù không còn anh bên cạnh. Giấc mơ của chúng mình dang dở từ ngày anh ra đi và trong em chỉ còn lại những ăn năn. Em đã hứa với anh sẽ không gục ngã nhưng em chưa biết làm cách nào để có thể không đau đớn. Em kiệt quệ!
Ngày xưa chính em đã nhiều lần nói chia tay chỉ vì giận dỗi. Mỗi lần như vậy anh thường nắm chặt tay em mà nhắc nhở: “Còn yêu thì đừng bao giờ nói lời chia tay”. Vậy mà giờ thì sao đây? Anh còn yêu em và em cũng vậy, tại sao anh lại buông tay em phũ phàng đến thế. Em chưa tìm được một bàn tay khác để bấu víu và nương tựa. Em chông chênh với cuộc đời này và với kỉ niệm về anh trĩu nặng trong tim.
Anh đừng bắt em phải quên anh vì anh đã trở thành một phần đời của em. Mà đã là quãng đời của mình thì dù ta có chối bỏ thì nó vẫn là như vậy, dù hạnh phúc hay khổ đau cũng vậy là sự thật không thể nào khước từ. Vì thế em nguyện giữ mãi bóng hình anh trong trái tim. Em sẽ mở lòng mình khi nào hình ảnh về anh không còn gợi lên nỗi đau mà cho em thêm nghị lực để sống mạnh mẽ hơn. Khi ấy anh hãy ngủ yên để em tìm lại chính mình. Nhưng hãy tim em, dù em có là vợ của người đàn ông khác thì anh vẫn mãi nằm lại trong tim này.
(noinhodayvoi@...)