Tôi là người đồng tính nhưng cô gái ấy vẫn yêu. Tôi có nên lấy làm vợ hay không?
Ở cái tuổi 32, với nhiều người đàn ông, chuyện vợ con đều huề, sự nghiệp ổn định là một điều mơ ước lớn nhất. Nhưng có lẽ với tôi, chỉ cần được sống đúng với giới tính của mình đã là một điều quá khó khăn, đừng nói đến chuyện mơ một gia đìnha như bao người khác. Tất cả chỉ vì: Tôi là người đồng tính!
Tôi biết mình đồng tính từ năm học cấp 3. Trong khi đám con gái ở láớp chết mê, chết mệt vẻ ngoài điển trai của tôi thì lòng tôi lại chỉ hướng về cậu bạn ngồi kế bên mình. Tôi thích cậu ấy nhưng không dám nói ra. Bạn bè bảo tôi là kẻ lạnh lùng, kiêu căng bởi vì tôi không hề đáp lại tình cảm của bạn gái nào trong lớp. Tôi ôm ấp mối tình câm với cậu bạn mà không thể nói ra, bị mọi người cách ly vì tôi không chịu gần gũi , chia sẻ với ai.
Năm đầu tiên tôi trượt đại học vì gần đến ngày thi tôi đã thú nhận tình cảm của mình với bạn ấy. Bạn ấy không những không đáp lại mà còn ghê sợ tôi. Tôi bị sốc và không còn tập trung được vào việc thi cử. Năm sau, tôi đau khổ khi bạn bè đi học gần hết, chỉ còn mình tôi ở lại. Tôi đã cố gắng học và thi đỗ vào một trường đại học hàng đầu Việt Nam. Có thể nói, tôi là niềm tự hào của cả gia đình, dòng họ. Không tự hào sao được khi tôi có ngoại hình tương đối ổn, tính tôi hiền lành, ít nói, lại học hành tử tế… Nhưng bố mẹ đâu biết rằng, nếu sự thật về con người tôi được hé lộ, e rằng những gì còn lại trong bố mẹ chỉ là sự xấu hổ, thật vọng.
Cô ấy yêu tôi nhưng tôi là người đồng tính (Ảnh minh họa)
Tôi tìm được tình yêu đích thực của mình khi bắt đầu đi làm. Đó là một người tốt, yêu tôi thật lòng. Cậu ấy là con thứ 4 trong một gia đình đông con. Mọi người đều đã vào Sài Gòn sinh sống và công tác, chỉ còn mình cậu ấy ở lại ngoài bắc này. Có lẽ cậu ấy cũng muốn tách mình ra khỏi gia đình vì giới tính thật của mình. Chúng tôi yêu nhau, sống hạnh phúc bên nhau được 3 năm nay rồi.
Chúng tôi đã tính tới chuyện sống với nhau trọn đời như thế nhưng hoàn cảnh thực tế không cho phép. Cậu ấy thì không sao chứ tôi còn trách nhiệm với gia đình. Người yêu của tôi động viên tôi hãy lấy vợ, làm tròn trách nhiệm với gia đình và cậu ấy vẫn đợi tôi. Nhưng tôi cảm thấy như thế quá bất công và tàn nhẫn với người phụ nữ sẽ lấy tôi làm chồng.
Tôi cố gắng trì hoãn và gia đình càng lúc càng sốt ruột. Bố mẹ tôi không cho phép tôi ở trên thành phố nữa nếu tôi không chịu lấy vợ. Bố mẹ bắt tôi lấy một cô gái gần nhà, làm ở trạm xá xã, hiền lành ngoan ngoãn. Nhìn cô ấy tôi thấy rất có thiện cảm và yêu quý. Đó là tình cảm quý mến đơn thuần chứ không phải là tình yêu. Nhưng càng trân trọng cô ấy bao nhiêu thì tôi lại càng không lỡ vì không muốn làm cô ấy khổ.
Tôi có nên lấy vợ để làm tròn trách nhiệm với gia đình không? (Ảnh minh họa)
Bố mẹ tôi càng lúc càng làm căng. Còn cô ấy, có vẻ như cô ấy yêu tôi nhiều lắm nên thường sang nhà tôi để giúp đỡ gia đình tôi. Tôi khó khăn không biết phải đối diện với cô ấy như thế nào. Cô ấy còn nói dù tôi không yêu nhưng cô ấy vẫn muốn làm vợ tôi. Người yêu tôi cũng động viên tôi cứ lấy cô ấy đi, sinh 2 đứa con rồi ly hôn.
Tôi suy nghĩ rất nhiều mà chưa tìm được cách giải quyết cho cuộc tình của mình. Sao cuộc đời lại đặt tôi vào tình huống oái oăm như thế này đây? Tôi nên làm gì? Có nên tàn nhẫn lấy vợ dù không yêu hay không?