"Đêm hôm ấy, em quỳ gối dưới chân anh, nói cắn rơm cắn cỏ lạy anh, đừng chia tay em".
Trao cho mối tình đầu tất cả mọi thứ, từ cái nắm tay, nụ hôn đầu cho đến “cái ngàn vàng”… nhưng thứ nhận được chỉ là nỗi cay đắng bị bội bạc, cô gái trong dòng tâm sự đăng tải trên NEU confesstion mới đây khiến cộng đồng mạng thương cảm. Gần 1000 bình luận, là những người khuyên được đưa ra, giúp cô gái thoát khỏi tình cảnh éo le này.
Vào đại học, cô nhận ra mình chỉ là “vật cản đường” cho những cuộc vui của bạn trai nhưng lại không cam tâm chia tay. Cô bi lụy, quỳ gối cầu xin, dọa tự tử để níu kéo người yêu, thậm chí bị tát, bị bóp cổ vẫn không từ bỏ.
Cô gái trao tất cả cho mối tình đầu nhưng chỉ nhận lại nỗi cay đắng (ảnh minh họa)
Bất hạnh hơn, cô phát hiện mình có bầu ngay sau lần đầu trao thân. Cuộc sống như rơi vào địa ngục khi người đàn ông đó chối bỏ trách nhiệm. “Tương lai của tôi? Việc học của tôi? Cô muốn ngay ngày mai cả hai phải về quê của cô để nói với gia đình cô à? Cô muốn tôi mất tất cả sao?”... Sau tất cả những gì gửi gắm, thứ cô nhận được là những lời vô tình ấy và đứa con chưa thành hình trong bụng.
“Ngày sinh nhật 19 tuổi của em không hoa, không quà, không bánh cũng không có anh. Một mình em đứng trên cầu gió lạnh, mưa rét, chờ anh đến hết ngày. Lời hứa ấy, lời hứa bên cạnh em năm 19 tuổi, anh không thực hiện được”, cô viết.
Dòng tâm sự thu hút hơn 5000 lượt thích và hàng nghìn lượt chia sẻ. Cùng với những bình luận thương cảm, cộng đồng mạng đưa ra nhiều lời khuyên, giúp cô gái vượt qua quãng thời gian khó khăn này.
“Trước tiên, với người yêu cũ, em đừng liên lạc nữa. Một đống rác rưởi cố giữ bên mình thì chỉ bốc mùi hôi thối. Về phần đứa bé, nếu gia đình em có điều kiện, ít nhất không phải lo ăn, lo mặc, bố mẹ chấp nhận thì hãy giữ lại. Bảo lưu 1 năm học, sinh con ra rồi nhờ gia đình nuôi nấng, mình đi học tiếp để kiếm tiền nuôi con… Còn nếu gia đình không có điều kiện, bố mẹ khắt khe thì em phải suy nghĩ thật nghiêm túc về việc có sinh con ra hay không”, nick name Anh Nam khuyên nhủ.
“Em quá lụy tình, quá dại dột… Vì một thằng đàn ông như thế mà để lỡ cả cuộc đời sao? Ngay bây giờ, em thôi vương vấn nó đi. Về nói chuyện với bố mẹ, họ chính là người yêu em nhất, sẽ cho em lời khuyên đúng đắn, rằng giữ hay bỏ đứa trẻ”, nick name Phạm Thư viết.
Một số người xem câu chuyện này như một lời răn đe cho các cô gái trẻ, có thể yêu da diết, say đắm nhưng nhất định phải biết cách bảo vệ bản thân.
“Thi thoảng confession lại có những tâm sự thế này, đọc mà nhói lòng… Sao vẫn có những cô gái khờ dại thế? Có thể yêu, trao hết tất cả cho người yêu nhưng đừng để mang bầu nếu chưa đủ trưởng thành, chưa đủ điều kiện kinh tế lo cho mình, cho con. Con gái hãy nhớ lấy… Phải biết bảo vệ lấy mình”, Lê Hằng chia sẻ.
Nguyên văn bài đăng như sau:
"#15747: Em thực sự rất cần lời khuyên!
Em là sinh viên H***, anh ấy là sinh viên U**, chỉ mới bước chân vào cánh cổng đại học. Chúng em yêu nhau được hơn 1 năm rưỡi và anh ấy là người em trao cho tất cả mọi thứ: nụ hôn đầu, tình yêu đầu,... và cả lần đầu của em.
Một lần không may và đó cũng là lần đầu tiên của em, em dính bầu. Chuyện sẽ không quá đau khổ nếu như chúng em không chia tay. Là anh bỏ rơi em. Từ khi anh bước chân vào Đại học, tính cách anh thay đổi hẳn. Anh có nhiều mối quan hệ hơn, có cả tương lai rộng mở phía trước. Dần dần, anh quên mất bên cạnh anh còn có em.
Anh mải vui chơi bên bạn bè, mải dành thời gian cho những người bạn lạ… Lại càng dần coi em như vật cản đường, vì suốt ngày em chỉ biết luỵ tình, khóc lóc vì anh. Anh thẳng thừng nói buông tay đi, thẳng thừng nói không bao giờ muốn quay lại với em nữa mặc cho em quỳ lạy, van xin anh đừng bỏ mặc em. Em không thể sống thiếu anh được.
Đêm hôm ấy, em quỳ mọp dưới bàn chân anh, nói cắn rơm cắn cỏ lạy anh, đừng chia tay em. Anh còn giơ tay định tát em như trước kia anh cũng từng tát em 10 cái vì em đòi đi tự tử. Em xin anh ở lại, anh nói rằng đừng để anh phải gào lên cầu cứu, buông ra,... rồi anh đưa tay bóp cổ em...
Anh bỏ đi, cứ thế bỏ đi. Em điên cuồng gọi cho anh, nói em đã mang thai con của anh. Anh quay lại phòng em, nhưng chỉ hỏi em sẽ tính sao với đứa bé? Em có bắt anh chịu trách nhiệm không? Em nói không, em sẽ đi thật xa, mang con của mình đi, tự bản thân chăm nuôi nó. Em không muốn ảnh hưởng đến tương lai của anh. Anh chỉ lặng thinh, rồi nói: "Cảm ơn, tôi mang ơn này suốt đời"...
Em không biết nên khóc hay cười thật to, một lời nói của anh thôi, cào rách cả tim em rồi. Trái tim anh là sắt đá hay là gang thép, mà em không thể lay chuyển được nó? Tình yêu của em có phải rơm cỏ, cát bùn không, mà sao đem tặng anh, anh thẳng tay vứt bỏ?
Rồi anh khóc, anh nói anh là người bố tồi, anh hèn nhát nhưng khi em thử lòng anh: "Nếu em bỏ nó đi, anh quay lại bên em không?" Anh trả lời: “Được, bỏ nó đi nhưng quay lại thì không thể nữa rồi. Tôi không còn muốn quay lại nữa”.
Anh hỏi đi hỏi lại rằng em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm chứ? Em hỏi: "Nếu em bắt anh chịu trách nhiệm?". Anh bảo: "Còn tương lai của tôi? Còn việc học của tôi? Cô muốn ngay ngày mai cả hai phải về quê của cô để nói với gia đình cô à? Cô muốn tôi mất tất cả sao?".
Sau tất cả những gì em đã hi sinh cho anh và cả cái thai chưa thành hình trong bụng em, anh có bao giờ suy nghĩ cho em? Hay giờ trong anh chỉ nghĩ cách làm sao để thoát ra khỏi em và con?
Em chịu đủ mọi sự xúc phạm, sỉ nhục từ phía bạn bè anh. Đã có người chửi em, bình luận vào bài viết của anh đá đểu em, em đều biết hết. Ngày sinh nhật 19 tuổi của em không hoa, không quà, không bánh, cũng không có cả anh. Một mình em, đứng trên cầu, gió lạnh, mưa rét, chờ anh đến hết ngày. Lời hứa ấy, lời hứa bên cạnh em năm 19 tuổi, anh không thực hiện được.
Em không biết anh có đọc được những dòng này không nhưng em mong rằng, trên đời này sẽ không còn cô gái nào bất hạnh như em, dại dột như em.
Xin hãy cho em lời khuyên, em nên giữ hay bỏ đứa bé? Và với anh ta, em nên cư xử thế nào?"
”