Bố mẹ tôi thấy nhà anh nhiệt tình, chân thành lại đối xử với tôi rất tốt thì cũng ưng ý cho cưới.
Trước khi chuyện này xảy ra tôi đã nghĩ mình là đứa con gái hạnh phúc nhất trên đời khi có nhà chồng nhiệt tình, chồng cưng chiều. Thế nhưng trên đời này làm gì có thứ nào dễ dàng như thế, nhất lại là thứ hạnh phúc hoàn hảo đến vậy.
Tôi anh là bạn đại học yêu nhau cũng 3 năm mới đi tới quyết định kết hôn, trong 3 năm đó chúng tôi vẫn yêu nhau nhiều nhưng tình cảm không thường xuyên thể hiện ra bên ngoài. Ví dụ như tôi đi chơi anh không bao giờ nhắn tin bắt tôi phải về sớm hay tra khảo xem tôi đi với ai, làm gì, ở đâu, có con trai không... đổi lại, lúc anh ra ngoài tôi cũng thoải mái để anh đi, anh chơi game cả tiếng tôi cũng chiều lòng. Nhiều người sẽ cảm thấy mối quan hệ như vậy nhạt nhẽo nhưng tôi thấy hài lòng, tôi thích được tự do và anh cho tôi cảm giác đó.
Trước khi chuyện này xảy ra tôi đã nghĩ mình là đứa con gái hạnh phúc nhất trên đời. Ảnh minh họa.
Nhà anh ở quê bố mẹ làm nông, từ lúc yêu tới bây giờ tôi về hơn 10 lần vì bố mẹ anh quý lắm, vài tháng không thấy tôi lại hỏi thăm rối rít. Hơn nữa về nhà anh cũng thoải mái, tôi chẳng khác gì con gái 2 bác, sáng ngủ tới trưa mẹ anh gọi ăn sáng, trưa quanh quẩn chơi rồi nấu cơm trưa thì nấu không lại ngủ tiếp, chiều ra đê, ra đồng chơi rồi về ăn cơm tối... 1 đứa nhà Hà Nội như tôi mỗi lần về quê anh lại cảm thấy chính là thiên đường.
Bố mẹ tôi thấy nhà anh nhiệt tình, chân thành lại đối xử với tôi rất tốt thì cũng ưng ý, hơn nữa lúc còn đi học thành tích của anh cũng rất tốt, là cán bộ khoa, năng nổ, nhiệt tình, học tập cũng luôn ở top đầu, vừa ra trường đã xin được việc trong công ty lớn, nhìn chung tuy gia cảnh không quá nổi bật nhưng bù lại có tư chất thông minh. Sau lần gặp mặt, bố mẹ tôi đồng ý cho tháng 11 này làm lễ cưới.
Cách đây 2 tuần, tôi về nhà anh chơi như mọi lần, vì về nhiều cả làng cũng đã biết mặt tôi, lần này buổi chiều khi tôi định ra đê chơi với bọn trẻ thì mẹ anh gọi bảo anh đi lấy quần áo mẹ may giúp mẹ. Tôi ở nhà 1 mình cũng chán, hơn nữa tự nhiên lại nảy ra ý định sẽ trả tiền hộ mẹ xem như là quà nên đòi đi theo.
Về tới nhà mẹ anh đi lên nhà bác, tôi mang đồ vào phòng thì lại nổi hứng muốn xem xem mẹ anh mua gì. Vừa lấy ra thì thấy có 1 tờ giấy lạ lẫn trong đống đồ rơi xuống. Tôi nhặt lên toan bỏ lại vào túi thì thấy đấy là 1 tờ giấy siêu âm.
Tôi bắt đầu hoang mang không biết tờ giấy này có nghĩa là gì, hay là ai đó bỏ nhầm. Đang ngồi suy nghĩ thì tôi nhận ra, lúc tôi đến lấy đồ tôi thấy cô gái đưa đồ cho anh mắt đỏ hoe cứ nhìn tôi chằm chằm, ra về tôi có hỏi anh là ai thì anh nói hình như là con gái của cô chủ cửa hàng, anh cũng chưa gặp bao giờ.
Tôi bắt đầu hoang mang không biết tờ giấy này có nghĩa là gì, hay là ai đó bỏ nhầm. Ảnh minh họa.
Bằng giác quan của 1 người con gái, tôi cảm nhận có gì đó không đúng. Tôi gọi anh vào nói chuyện, đúng lúc này thì mẹ anh cũng về, mở cửa phòng thấy tôi ở trong, trên tay là tờ giấy siêu âm.
Sau 1 hồi quanh co tôi cũng biết được đáp án... rằng trước khi yêu tôi anh đã có người yêu ở quê. Anh thậm chí còn yêu cô bé đó 4 năm, yêu say đắm, yêu tưởng chết đi sống lại mặc kệ 2 bên gia đình phản đối vì có họ hàng xa. Từ lúc gặp tôi anh bắt đầu mủi lòng, khi biết nhà tôi có điều kiện, sau này ra trường sẽ tốt cho tương lai thì anh thay lòng, có điều bản tính tham lam, anh có 1 lại muốn có 2, yêu tôi nhưng vẫn không bỏ qua cho con bé. Khổ con bé quá tin anh, lúc nào cũng nghĩ anh chỉ yêu tôi để lợi dụng, lợi dụng xong sẽ mua nhà, mua xe rồi đón nó lên thành phố...
Đúng là 1 cặp trời sinh, chàng thì khôn hết phần thiên hạ còn nàng ngu ngơ nghĩ đời như trang giấy ai muốn vẽ gì mặc sức vẽ việc của nó là tin, tới khi anh chuẩn bị cưới tôi nó mới "vỡ òa" nhìn thấu bộ mặt của anh. Lẽ ra tờ giấy siêu âm kia là gửi cho mẹ anh nào ngờ tôi lại là người đi lấy, hơn nữa còn mở ra xem.
Tôi bắt xe về Hà Nội ngay chiều hôm ấy, khóc chán chê 1 ngày, tôi quyết định nói với bố mẹ hủy hôn, tôi không muốn bước vào 1 nơi mà ở đó toàn sự giả dối, nhà tôi giàu, nhưng từ bé bố mẹ tôi dạy chỉ thứ gì tự tôi làm ra thì mới là của tôi vì thế từ thời đi học tôi cũng đi làm thêm như các bạn, ra trường tự kiếm việc, không dựa dẫm gì vào gia đình. Tôi không biết vì sao anh nghĩ có thể dựa dẫm vào nhà tôi, chỉ có điều đó có lẽ là bước tính sai lầm nhất trong cuộc đời của anh.