Không còn anh đứng sau lưng động viên, nhưng phía cuối con đường mệt nhoài mà em đang đi, sẽ có một người dang tay đón chờ em ở đó.
Bước chân lang thang giữa con phố vắng người qua lại, em co mình vì cái lạnh cuối đông. Thành phố lúc này vắng người qua lại. Âm thanh của đêm bình lặng và yên ắng lạ thường. Những ngọn đèn đường dường như cô đơn hơn… Em bước đi, nhẹ nhàng với tâm trạng mênh mông vô định.
Phía trước em là điều gì đang chờ đợi? Em cũng không biết nữa. Em chỉ biết chắc chắn một điều rằng, phía sau lưng em không còn anh đứng đợi, không còn anh động viên và nâng em lên nếu như em vấp ngã.
Anh đã từng nắm lấy bàn tay em, nói với em rằng, đừng lo sợ điều gì, hãy cứ mạnh mẽ mà bước đi. Nếu em vấp ngã, anh sẽ nâng em dậy, đứng dõi theo em từ đằng xa và không để em phải cô độc trong đời. Những năm tháng qua, em đã tự tin khi phía sau mình luôn có một người trông ngóng, một người không để em phải tự mình đứng dậy nếu có viên sỏi lớn trong đời ngáng bước chân em.
Em tự cho phép mình cái thói quen ỷ lại. Cái cảm giác mè nheo, ăn vạ anh bỗng làm cho em dần trở nên yếu đuối. Từ bao giờ em đã tự cho mình cái quyền được dựa vào anh, để mà hờn dỗi, để mà bắt nạt khi cuộc đời mang đến cho em những thương tổn. Khi đó, em nghĩ đấy là một niềm hạnh phúc. Nhưng giờ ngẫm lại, em mới nhận ra rằng, trói buộc cảm xúc của cuộc đời mình vào một người khác là điều sai lầm.Bởi vì khi người đó ra đi, rất khó để lấy lại cân bằng cho chính mình. Và em đang chông chênh vì điều đó.
Từ bao giờ em đã tự cho mình cái quyền được dựa vào anh, để mà hờn dỗi, để mà bắt nạt khi cuộc đời mang đến cho em những thương tổn? (Ảnh minh họa)
Anh đi rồi. Sau một lời nói chia tay, giờ anh đang đến bên người con gái. Có lẽ ở bên người con gái ấy, anh lại tiếp tục động viên, nâng đỡ và dõi theo cô ấy bước trên đường đời. Anh bỏ em để trở thành “người hùng” của một cô gái khác. Thế đấy, điều tệ hại không phải là anh bỏ em mà là em đã tự làm mất đi tính tự lập của chính mình. Em đã cho phép mình dựa vào anh nhiều quá để bây giờ em như kẻ mất phương hướng không biết bấu víu vào ai.
Em đi một mình trên con phố vắng. Em ngoái lại nhìn và rồi mỉm cười chua chát với chính mình. Không còn anh đứng cuối con đường, tạo niềm tin em cứ bước đi. Nếu bây giờ em vấp ngã hoặc ai đó làm em đau, em sẽ không còn ai đó vỗ về. Nhưng như thế thì sao… Để đến được với hạnh phúc, cũng giống như về được nhà, dù không có ai bên cạnh, dù không có ai sau lưng, em vẫn phải tự bước đi, vấp ngã thì tự mình đứng dậy. Chẳng có cách nào khác để trở về nhà ngoài việc bước đi, dẫu có thương tổn, dẫu có mệt nhoài… Cũng giống như trên con đường tìm về với hạnh phúc, nếu em chỉ đứng một chút, chẳng hạnh phúc nào ghé qua. Em phải lặn lội đi tìm nó, phải thế mà thôi.
Em tin, không còn anh đứng sau lưng động viên, nhưng phía cuối con đường mệt nhoài mà em đang đi, sẽ có một người dang tay đón chờ em ở đó. (Ảnh minh họa)
Em đang bước đi những dấu chân nặng nề giữa cuộc đời. Những ngày tháng bên anh, rồi mất anh tạo ra sự khác biệt quá lớn. Em giống như chú chim nhỏ trước cơn bão , chấp chới không biết đi về đâu nhưng vẫn phải bay về phía trước. Anh đi rồi, anh mang theo trong em nhiều ước mơ nhưng không vì thế mà em ngừng mơ ước.
Rồi đây, em sẽ lại đi, sẽ lại ngã nhưng em tự mình đứng dậy. Không còn anh bên mình, em đi giữa mênh mông cuộc đời bằng sức mạnh của chính bản thân. Em tin, không còn anh đứng sau lưng động viên, nhưng phía cuối con đường mệt nhoài mà em đang đi, sẽ có một người dang tay đón chờ em ở đó.
(doahongnomuon@...)