Bữa tiệc đám cưới trở thành đấu trường đánh nhau khi không chỉ cô đồng nghiệp của tôi lao vào mà cả những người chị em của cô ấy đi cùng cũng xông pha theo.
28 tuổi tôi cưới chồng, trước khi quyết định cưới chúng tôi có 5 năm gắn bó với nhau, người yêu tôi hiện tại là cả thời thanh xuân với tôi. Chúng tôi đi cùng nhau từ lúc mới ra trường, ở cạnh nhau ngay cả những ngày cơm chỉ có 1 bát cà với 2 con cá nhỏ ở quê gửi ra,... Cho tới hiện tại đã có thể cùng nhau đi du lịch, cùng ăn những món cả 2 thích, cùng nhau gom góp mua nhà.
Nhiều năm nay bố mẹ 2 bên cứ giục cưới, nhất là bố mẹ tôi, vì con gái có thì, bố mẹ tôi chỉ sợ yêu 5-10 năm mà không cưới được lúc đó tôi quá lứa lỡ thì rồi chẳng có ma nào rước như chị gái tôi - cũng yêu 1 người 8 năm cuối cùng tới gần ngày cưới thì phát hiện anh ta có bồ, chị tôi kiên quyết hủy hôn, từ đó tới nay cũng 5 năm rồi chị chưa từng yêu thêm 1 lần nào nữa, có lẽ ám ảnh trước kia quá lớn khiến chị không thể mở lòng.
28 tuổi tôi cưới chồng, trước khi quyết định cưới chúng tôi có 5 năm gắn bó với nhau. Ảnh minh họa.
Khi công việc, nhà cửa tất cả đều đã ổn định, Linh - người yêu tôi bất ngờ sang nhà xin cưới trong sự ngỡ ngàng của tôi, anh thậm chí không hỏi ý kiến tôi xem tôi đã muốn cưới hay chưa. Bố mẹ tôi mừng lắm, từ đầu năm đã sốt sắng mua sắm đồ đạc, sửa lại nhà,... Tất cả chuẩn bị xong rồi, Linh cũng tìm chỗ chụp ảnh cưới, tìm nơi đi trăng mật... gần như tôi chỉ có đúng 1 nhiệm vụ duy nhất là xuất hiện, mặc váy cưới rồi chờ Linh rước về nhà. Họ hàng ai cũng bảo tôi tốt số có chồng vừa tài giỏi, giàu sang lại còn tâm lý và yêu chiều tôi vô điều kiện. Có lẽ kiếp trước tôi phải giải cứu thế giới kiếp này mới gặp được người đàn ông này.
Tính tôi vốn kín tiếng, có người yêu bao năm nhưng trừ những người thân thiết thì chẳng ai biết, đồng nghiệp nghe tôi cưới còn ngã ngửa vì không biết tôi cưới ai, có thấy người yêu bao giờ đâu mà cưới. Tôi quan niệm tình yêu phô trương nhanh tan vỡ nên kể cả trên mạng xã hội tôi cũng không up ảnh người yêu hay đám cưới gì.
Nhà tôi cách thủ đô gần 200km, ở công ty tôi có truyền thống chị em nhiệt tình về đi ăn cưới đồng nghiệp thành ra về rất đông. Vì nhà tôi và nhà Linh gần nhau nên tôi mời mọi người về ăn cưới sau đó đưa dâu qua nhà trai rồi mới về, mọi người cũng vui vẻ đồng ý.
Đám cưới vô cùng vui vẻ, tôi cũng sẽ thuận lợi lấy được người mình yêu nếu như khi nhà trai tới đón dâu chị đồng nghiệp của tôi không lao vào đánh Linh tới tấp. Khi cả nhà tôi còn chưa hiểu chuyện gì chị ấy đã lồng lộn, vớ cả chiếc ghế nhựa bên dưới đập loạn xạ. Mọi người nhanh chóng lao vào khuyên can nhưng khi chị ấy nói "anh là đồ khốn" thì như "vỡ lẽ", có 2 chị khác chơi thân với chị kia cũng lao vào bắt đầu cuộc ẩu đả, 3 người đó vừa la hét vừa đánh, nhà tôi thì can ngăn không được, Linh càng chạy các chị ấy càng đuổi theo, còn trèo cả lên bàn "đuổi cùng giết tận".
Khi cả nhà tôi còn chưa hiểu chuyện gì chị ấy đã lồng lộn, vớ cả chiếc ghế nhựa bên dưới đập loạn xạ. Ảnh minh họa.
Nhà tôi phải đưa Linh vào phòng, khóa cửa lại để các chị bình tĩnh. Đám cưới của tôi trở thành trò cười cho hàng xóm, mọi người cũng biết ý nhìn chán chê rồi ra về để lại đống hổ lốn. Chị đồng nghiệp của tôi ngồi 1 góc khóc thút thít, đợi chị bình tĩnh hơn bố mẹ tôi gọi chị ra nói chuyện. Lúc này chị kể chị yêu Linh 2 năm - 3 lần phá thai vì Linh, nhiều lần muốn Linh chịu trách nhiệm cưới xin nhưng Linh không đồng ý, để vụng trộm Linh có 1 tài khoản facebook khác và tất nhiên Linh cũng nói với chị anh không thích yêu đương up ảnh công khai.
Hóa ra người đàn ông mà ở công ty tôi ai cũng chửi rủa, ai nghe chuyện cũng trách chị dại lại chẳng phải ai khác mà là người yêu lâu năm của tôi. Tôi không biết ngoài chị kia Linh thực sự có mối quan hệ ngoài luồng với bao nhiêu người, tôi chỉ biết tôi cần phải chấm dứt mối quan hệ này.
Tôi xin phép 2 bên gia đình hủy hôn, mặc cho Linh cầu xin, anh nói anh yêu tôi những người khác chỉ là "của lạ" nhưng việc anh vui chơi với người khác ra "thành phẩm" mà không dám chịu trách nhiệm khiến tôi khó lòng chấp nhận được.
Tôi chia tay, bán nhà, xin nghỉ việc chuyển vào Sài Gòn. Có thể nhiều người chửi tôi dại, cũng có người đồng tình với cách giải quyết của tôi... nhưng dù thế nào trong thời điểm đó đó là cách duy nhất tôi nghĩ ra. Nhiều tháng qua rồi tôi vẫn đau đáu, cuối cùng tôi cũng hiểu cảm giác của chị mình. Nếu có thể chắc tôi sẽ không chọn 1 tình yêu thầm lặng nữa mà thay vào đó có lẽ sẽ công khai trên mạng, công khai cho mọi người. Có 1 câu thế này, yêu đương là phải công khai để xem có bị trùng người yêu không. Qủa là đúng quá!