Anh chàng yêu chính cô gái làm “tay vịn” trong quán karaoke mình ghé qua.
Cô gái mà anh yêu lại là “tay vịn” ở quán karaoke (ảnh minh họa)
Có những mối tình đẹp được bao người nhận xét là “trai tài - gái sắc” nhưng cũng có những cuộc tình ngang trái chính người trong cuộc phải phân vân.
Anh chàng trong dòng tâm sự chia sẻ trên NEU Confession mới đây ở trong trường hợp đó. Cựu sinh viên khóa 54 của trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có một công việc tốt thế nhưng, cô gái mà anh yêu lại là “tay vịn” ở quán karaoke.
Anh quen cô trong một lần cùng đối tác đi hát. Nghe cô hát một ca khúc buồn như đặt mọi tình cảm của mình trong đó, anh mê đắm. Và chẳng thể kiềm chế được, anh tìm mọi cách làm quen cô.
Cô là một sinh viên nghèo, bố đang chạy thận ở bệnh viện. Để có tiền trang trải học phí, sinh hoạt… cô buộc phải làm nghề này. Dù là “tay vịn” ở quán karaoke - nơi đầy rẫy cạm bẫy nhưng cô quyết không “bán thân”. Ngay cả khi yêu anh rồi, cô vẫn kiên quyết giữ gìn sự trong trắng.
Anh cảm phục nghị lực sống của cô, muốn yêu thương, che chở cô cả cuộc đời. Nhưng anh lại e ngại thành kiến của gia đình, xã hội với cái nghề “tay vịn” em đang làm… Chính bản thân cô cũng mặc cảm về bản thân, không muốn yêu ai và tự cho rằng, mình không đáng có được hạnh phúc.
Dòng tâm sự thu hút hàng nghìn lượt thích và hàng trăm lượt bình luận. Dân mạng trân trọng tình cảm của chàng trai dành cho cô gái, bất chấp công việc thị phi cô đang làm.
“Anh yêu cô ấy phải không? Muốn che chở cho cô ấy phải không? Thế là được rồi. Hãy theo đuổi thứ mình yêu và làm thứ mình muốn. Người ta còn lấy gái về làm vợ thì chẳng có gì là khó khăn với một cô bé ngoan hiền, nghị lực như vậy. Chỉ cần biết trân trọng là đủ”, nick name Thanh Long Nguyen chia sẻ.
Nhưng một số người lại khuyên nhủ chàng trai nên cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ yêu và cưới khi bản thân cho thể bao dung cho quá khứ của cô gái ấy suốt đời.
“Thứ mình thích thì đừng hỏi người khác có đẹp hay không. Hãy suy nghĩ thật kỹ, rằng sau này mỗi khi cãi nhau có nhắc lại chuyện cũ không, có đay nghiến em ấy không? Riêng tôi thấy cô bé này quá được rồi, gần bùn mà chẳng hôi thanh mùi bùn”, nick name Công Nguyễn chia sẻ.
#16812: Người tôi yêu là tay vịn Tôi là sinh viên k54 NEU, đã ra trường và đi làm. Đặc thù công việc của tôi cũng hay phải đi tiếp khách và tiếp sếp. Dĩ nhiên là sau mỗi lần đi nhậu thì mọi người lại cao hứng rủ nhau đi hát vài bài. Lần đó, sau khi nhậu với khách hàng, mọi người lại rủ nhau đi tăng hai vào quán karaoke. Đó là lần đầu tôi gặp em. Em chả có gì đặc biệt, như mọi tay vịn khác thôi! Tôi có rủ em song ca với tôi. Em hát làm tôi thật bất ngờ. Tôi vẫn còn nhớ đó là một bài hát buồn, em hát như có cả tình cảm của mình trong đó, làm tôi mê đắm. Sau đó tôi ngồi với em một lúc, hỏi vu vơ thì em có nói em là sinh viên đi làm thêm. Tôi có gặng hỏi em học trường gì, thì sau mấy lần em cũng nói em học trường *** . Tôi xin số điện thoại thì em cũng cho. Lúc đầu tôi không tin lắm, nhưng khi tìm Zalo của em theo số điện thoại, thì đó là Zalo chính chủ, không có một chút dấu vết nào là Zalo mấy em gái cả. Tò mò, tôi nhờ bạn học cùng trường em và tìm hiểu thử, thì đúng là có tên em trong danh sách sinh viên của trường, với ngày sinh trên Zalo đó. Thế rồi tôi cũng nhắn tin làm quen. Em là sinh viên năm hai trường ***, hiện đang ở ký túc xá. Gia đình em hoàn cảnh lắm nên em phải đi làm cái nghề này. Em còn nói, em chỉ làm tay vịn, chưa làm gái ngủ với khách bao giờ. Mặc dù có nhiều người gạ, nhưng em chỉ làm tay vịn thôi. Từ đó, thỉnh thoảng tôi và em hò hẹn đi chơi. Em vui tính, hồn nhiên nhưng thỉnh thoảng có nét buồn và không muốn tôi nhắc chuyện em làm nghề đó. Em có bảo, em sẽ đổi nghề, tìm một công việc khác nhưng bây giờ em đang cần tiền, nên chưa được. Hôm trước, tôi có rủ em đi xem countdown trên bờ hồ. Về muộn ký túc xá đóng cửa, tôi bảo em về nhà trọ của tôi. Em cho tôi ôm hôn, nhưng dứt khoát không cho làm gì hơn. Em nói, em làm nghề này thật nhưng chưa bao giờ ngủ với ai. Kể cả tôi. Em dứt khoát và tôi cũng tôn trọng em, nên chúng tôi chỉ ôm nhau ngủ, không có gì xảy ra! Thế rồi sáng hôm sau, em có nhờ tôi đèo ra viện. Cuối cùng thì tôi cũng biết, bố em đang phải chạy thận và em đi làm nghề này cũng chỉ để lo cho bố em mà thôi! Trước hoàn cảnh và nghị lực của em, tôi thật sự muốn che chở cho em. Yêu em mất rồi! Nhưng tôi còn ngại nếu sau này gia đình hoặc bạn bè tôi biết em làm nghề này. Em cũng từng nói với tôi rằng: “Em không muốn yêu, em không muốn làm ai khổ vì em, em không xứng đáng có được hạnh phúc”. Thật sự tôi yêu em rất nhiều nhưng chưa dám nói! Không biết nên làm như thế nào đây. |