Rồi sẽ có một ngày, trong mùa cưới ngập tình yêu, em hạnh phúc bên người đàn ông của mình.
Những con đường rộng dài, những hàng cây đã bao mùa trổ lá, dòng người đông đúc, ghế đá công viên và những đôi lứa…Cảnh vật nơi đây giờ vẫn vậy, không có điều gì thay đổi. Chỉ có một chuyện đã khác xưa: mình mất nhau thật rồi!
Chiều nay em đi trên cung đường quen thuộc ấy, nhìn thấy bao đôi lứa xúng xính trong chiếc váy cưới trắng. Họ cười nói hân hoan vì vừa cùng nhau bước qua một chặng đường dài và sắp tới sẽ đón một cuộc sống đầy tươi mới. Trông ai cũng rạng ngời hạnh phúc. Em chợt thấy chạnh lòng, mùa cưới đến rồi anh ạ!
Chúng mình cũng đã mơ và thề hẹn một mùa cưới cho riêng ta như thế. Anh cũng đã từng vẽ cho em viễn cảnh tươi đẹp về ngày em làm cô dâu. Em đẹp trong chiếc váy cưới và đẹp trong mắt anh. Bức tranh mà anh vẽ vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí em. Thi thoảng giữa một đêm se lạnh, em vẫn thương mê man về giấc mộng ấy. Để rồi khi giật mình tỉnh giấc, em thấy nhói đau khi nhận ra rằng, mọi chuyện đã mãi mãi là quá khứ.
Em đã từng oán hận mọi điều sau sự ra đi của anh (Ảnh minh họa)
Anh đã vẽ cho mình một cuộc sống khác. Một cuộc sống có chồng, có vợ. Có người con gái sánh bước bên anh trong chiếc váy cưới nhưng người đó không phải là em. Không ai có thể lí giải cho sự tan vỡ của đôi mình, ngoại trừ em. Vì đó là một cuộc sống dễ dàng và bằng phẳng. Một con đường không chông gai. Anh cần một cuộc sống như vậy thay vì bên em để bước những bước gập ghềnh và biết đâu đó là vấp ngã.
Ngày anh rời xa em. Em đã căm hận từng con đường, từng góc phố. Em ghét cảnh nhìn thấy đôi nào đó nắm tay nhau. Em ghét cả một nụ hôn vô tình bắt gặp trên phim. Nơi nào có kỉ niệm, nơi nào gợi nhớ về anh em đều căm hận. Em đã biết mình trở thành một người con gái chất chứa những cay cực sau sự ra đi phũ phàng của anh. Em biết là anh không xứng đáng nhưng em lại tự làm cho cuộc sống của mình bị hủy hoại vì một người như anh.
Kể từ ngày anh ra đi, mỗi khi mùa cưới đến là lòng em lại đau thắt. Tiết trời, cảnh vậ như tác hợp thêm cho từng đôi lứa. Mọi người xích lại gần nhau hơn trong cái không gian se lạnh ấy. Chỉ có mình em đơn côi. Em vẫn bước độc hành trên con đường anh bỏ mình em lại. Em sợ những mùa yêu như thế đi qua trong đời mình. Nó nhắc em rằng chuyện tình mình đã qua quá lâu và em vẫn là một kẻ cô đơn.
Em nhẹ nhàng quay xe đi tiếp, trong lòng bắt đầu hình dung, về một ngày mình sẽ cưới… (Ảnh minh họa)
Rồi em học được cách quen dần với cuộc sống không có anh. Mọi thứ anh bỏ lại đằng sau em cũng dần thích nghi được. Em thôi không còn nghĩ về giấc mơ anh và em nắm tay nhau trong lễ đường làm đám cưới. Em vẫn hình dung ra mình xinh đẹp trong chiếc váy trắng nhưng bỏ ngỏ người đàn ông sẽ nắm tay em đi suốt cuộc đời. Em thấy yêu đời hơn và bắt đầu đón chờ một tình yêu mới.
Em vẫn chưa rung động trước ai. Không phải vì em còn yêu anh mà vì em chưa tìm được người khiến con tim mình thổn thức. Nhưng em không còn hằn học, em không còn thôi nhớ về anh. Em thấy yêu những con đường, đơn giản vì chúng đẹp. Em thấy yêu hàng cây, ghế đá, yêu vạn vật tự nhiên và yêu cả mùa cưới đầy hạnh phúc này nữa.
Chiều nay, đi trên con đường quen thuộc mình từng đi em đã mỉm cười khi nhìn một cặp đôi chụp ảnh cưới. Em dừng chân đứng lại, mơ màng ngắm họ. Có một niềm vui len lỏi trong lòng em. Niềm vui được lan tỏa từ một đôi tình nhân hạnh phúc. Em nhẹ nhàng quay xe đi tiếp, trong lòng bắt đầu hình dung, về một ngày mình sẽ cưới…
Trâm Anh