Gọi em là người đến sau thôi nhé bởi dù em biết anh đã có người yêu nhưng em vẫn dám yêu.
Em nói lời yêu anh dù em biết anh đã có người phụ nữ của riêng mình. Một lời tỏ tình từ phía người con gái đến sau như em dẫu rằng không thể nào xoay chuyển được sự thật là anh yêu người khác. Nhưng với em, nó là sự hạnh phúc. Hạnh phúc không phải được ở bên người mình yêu mà hạnh phúc là dám sống thật với tình cảm của mình, với con người mình.
Em không bao giờ nghĩ mình là kẻ thứ ba, em chỉ là người đến chậm trễ hơn chị ấy trong cuộc đời anh. Khi em biết mình yêu anh cũng là lúc em đau khổ nhất. Anh là mối tình đầu của em, một mối tình xa vời vợi mà em không thể nào nắm bắt được nó trong lòng tay. Đã bao lần em tự nhủ với mình phải từ bỏ tình yêu mà chỉ có em là người đau khổ nhưng em không sao làm được. Trái tim em cứ về anh không rời.
Anh giữ khoảng cách với em bởi vì biết em có tình cảm với anh. Sự lạnh lùng của anh càng làm em không sao dứt được tình cảm dành cho anh. Nếu như anh trăng hoa như những người đàn ông khác, anh đáp lại tình cảm của em một cách trêu đùa thì em sẽ có đủ dũng cảm để quên anh. Bởi vì khi ấy em biết anh là một kẻ xấu xa, anh không đáng để em phải yêu và chấp nhận làm kẻ thứ ba. Nhưng anh vẫn chung thủy với chị ấy tới cùng dù biết rằng em yêu anh thật nhiều. Sự chung thủy của anh khiến em vừa hạnh phúc vừa đau khổ. Hạnh phúc vì trái tim mình đã đập vì một người đàn ông xứng đáng nhưng đau khổ vì người đàn ông đó lại không thuộc về mình.
Em chỉ là người đến sau trong cuộc đời anh (Ảnh minh họa)
Em có thể cảm nhận được từ trong sâu thẳm trái tim anh có một chút gì đó dành cho em. Không hoàn toàn là tình yêu nhưng hẳn là trái tim anh cũng đôi lần rung động. Tất nhiên, tình cảm đó chẳng thể nào sánh được với nghĩa tình mà bao năm qua anh chị gắn bó bên nhau. Em vẫn thường nghĩ rằng, nếu không phải là chị ấy, mà em mới là người đến trước thì liệu anh có yêu em nhiều như bây giờ anh yêu chị ấy hay không? Chẳng bao giờ em trả lời được câu hỏi đó, vì nó thuộc về bí ẩn của lòng anh, một bí ẩn không bao giờ được phơi bày và cũng không bao giờ là sự thật. Vì em đã phải dùng từ “Nếu” để nói về nó.
Em đã nghĩ rằng em sẽ mải miết chạy theo anh, làm một kẻ thứ ba tầm thường, chờ đợi một cơ hội nhỏ bé nào đó để được anh yêu. Nhưng em cũng không muốn điều đó bởi nếu có một ngày anh yêu em và phụ bạc chị ấy thì anh không còn là người đàn ông em ngưỡng mộ nữa. Nếu có ngày đó, chính em sẽ lại là người bỏ anh.
Em biết mình thật mâu thuẫn khi yêu anh, muốn được ở bên anh nhưng lại không chấp nhận nếu anh trở thành người đàn ông phụ tình. Và vì vậy em không muốn làm kẻ thứ ba thứ ba thêm nữa, em sẽ chỉ là một kẻ đến sau, yêu anh rồi ra đi. Em muốn giữ trong mình một hình ảnh không tì vết về anh. Em không muốn mãi đau khổ chạy theo một mối tình vô vọng, cũng không muốn biến anh thành một con người khác vì tình yêu của em. Em muốn anh hạnh phúc bên người con gái ấy và đó là một kết cục viên mãn mà em mong đợi.
Em sẽ vần còn yêu anh tới chừng nào có thể. Tới khi nào em gặp một người đàn ông khác, một người cũng sẽ yêu em nhiều như anh yêu chị ấy. (Ảnh minh họa)
Khi em nói lời “Yêu anh” không phải là em muốn làm khó anh mà chỉ không muốn sau này phải hối hận vì đã không dũng cảm nói lên tình yêu của mình. Lời nói đó cũng sẽ là lời tự từ để em bước đi một chặng đường mới. Em sẽ vần còn yêu anh tới chừng nào có thể. Tới khi nào em gặp một người đàn ông khác, một người cũng sẽ yêu em nhiều như anh yêu chị ấy.
Em biết anh sẽ bị ám ảnh đôi chút vì tình cảm của em. Nhưng xin anh đừng bao giờ tự dằn vặt chính mình, cũng xin đừng gọi em là kẻ thứ ba. Hãy gọi em là người đến sau, một người đến sau và lặng lẽ ra đi khi không tìm được chỗ đứng cho mình…
Huyền Nhi