Nhìn tờ giấy mỏng manh nằm lót dưới đáy hộp, An ngẩn ngơ một hồi lâu. Cô có nên tìm đến Chiến, chồng mình, nhờ anh giúp đỡ? Vốn dĩ không muốn dựa dẫm vào anh, nhưng bị đẩy đến hoàn cảnh này, cô liệu còn cách nào khác?
Lấy người đàn ông giàu có, An luôn mơ màng nghĩ rằng mình đã là chim sẻ hóa phương hoàng. Nhưng cô không ngờ rằng, ngày mặc váy cưới bước chân vào lễ đường cũng là lúc cô dấn thân vào một cuộc chiến khác, mà kẻ đối đầu lại chính là mẹ chồng, bà Nguyệt. Điều gì đã khiến bà Nguyệt ghét bỏ cô như vậy? Bí ẩn nào bị che giấu đằng sau lớp vỏ gia đình êm ấm quyền lực kia? Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. |
An ấm ức nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt lên mà nhìn Diệu. Cô ta có mẹ chồng chống lưng, càng được thể vênh váo hơn. Trước vẻ đanh thép và ngang ngược của chị chồng, An chẳng thể làm gì khác ngoài nín nhịn.
- Con xin lỗi. Sẽ không có lần sau.
- Đây là lần thứ hai cô nói câu này rồi. Mong là cô biết giữ lời.
An cúi đầu, cầm theo tờ hợp đồng, quay về phòng mình. Ngồi trên giường, nước từ mái tóc ướt nhẹp của cô nhỏ xuống đệm. Tóc cô bết lại và cứng đơ vì xà phòng giặt và chất tẩy rửa ngấm dần vào da đầu. Hai bàn tay ngâm nước cả đêm cũng sưng phù lên, bong tróc da.
Nhìn lại những con số trên tờ hợp đồng, một cái áo nhỏ xíu mà tận mấy chục triệu. Cô vội vàng lục lại cái hộp gỗ, lấy ra cuốn sổ tiết kiệm của mình. Cô đếm đi đếm lại, số tiền cô tích cóp được bao lâu nay cũng chỉ đủ để trả nợ cái áo ấy. Mà đó lại còn là món nợ oan uổng.
- Phải làm sao đây?
An thì thầm. Cô chẳng hi vọng “người đó” sẽ nghe được lời khẩn cầu này của cô, mà kể cả có nghe được thì cũng chẳng thể giúp cô.
Nhìn tờ giấy mỏng manh nằm lót dưới đáy hộp, An ngẩn ngơ một hồi lâu. Cô có nên tìm đến Chiến, chồng mình, nhờ anh giúp đỡ? Vốn dĩ không muốn dựa dẫm vào anh, nhưng bị đẩy đến hoàn cảnh này, cô liệu còn cách nào khác?
An run rẩy nhặt điện thoại lên, bấm số gọi cho Chiến. Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. Có tiếng nước xả ào ào vọng ra. An ngỡ rằng mình đã làm phiền đối phương.
- Anh có tiện nghe máy không vậy?
- Tiện. Nhớ tôi à? – Chiến buông lời trêu chọc. Tiếng nước xối xả đã tắt đi.
Đột nhiên An cảm thấy mình chẳng thể mở lời được. Cô nên nói gì? Câu đầu tiên sau khi hai người kết hôn, lại là câu hỏi mượn tiền ư?
- Vì sao lại im lặng? Mẹ bắt nạt em?
- Không có. Hoàn toàn không có. – An vội vàng trả lời. – Mẹ ... rất tốt với em.
Mất một lúc lâu cô mới bật ra được câu nói ấy. Dĩ nhiên, ở đầu dây bên kia, Chiến cũng nhận ra được đó là một lời nói dối. Mẹ anh làm sao có thể đối tốt với con dâu thứ? Tâm tư của bà thế nào, anh rõ hơn cả.
- Nếu bà ấy bắt nạt em, nói với tôi.
- Không sao. Chỉ là, hôm qua em lỡ làm hỏng cái áo của người ta. Phải đền tiền. – Nói đến đây, cô ngập ngừng. – Em có thể... vay của anh không?
Đột nhiên An cảm thấy mình chẳng thể mở lời được. Cô nên nói gì? Câu đầu tiên sau khi hai người kết hôn, lại là câu hỏi mượn tiền ư?
Đầu dây bên kia, Chiến đang bận quấn khăn tắm quanh hông, nghe lời thỉnh cầu này của vợ mà cảm thấy hơi buồn cười, suýt thì làm tuột cả cái khăn tắm xuống sàn.
Bảo vừa xách đồ ăn sáng bước vào phòng, vừa vặn nhìn thấy cảnh này, choáng đến mức không đứng vững nổi.
- Chúng ta là vợ chồng. Em không cần phải vay tiền của tôi. Em cần bao nhiêu tôi cho em bấy nhiêu. – Chiến giơ ngón tay lên miệng, nhắc nhở Bảo im lặng.
- Em biết. Nhưng cũng không nên lấy tiền của anh.
An luống cuống đến mức vò nhàu nát cả gấu áo.
- Cho em mượn mười triệu. Khi nào kiếm được đủ tiền em sẽ trả lại anh.
Chiến không muốn đôi co nữa, dù gì thì An cũng đã quyết định như vậy. An thở phào nhẹ nhõm. Cuộc nói chuyện cũng không tính là lâu, nội dung hai người trao đổi với nhau cũng chẳng nhiều, nhưng thời gian để cô chần chừ suy nghĩ cũng đủ để làm tóc cô khô cong lại, cứng đơ.
An lại một lần nữa dọn đồ cất đi, nhét cái hộp gỗ vào đáy tủ quần áo. Xong xuôi cô mới vào nhà tắm, gột sạch chất bẩn trên đầu tóc và quần áo của mình.
Mà trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, Diệu vẫn luôn dán sát người lên cửa như con thằn lằn để nghe trộm cuộc điện thoại của cô. Cô ta nghiến răng kèn kẹt, chạy vội ra phòng khách.
Bà Nguyệt đang lững thững uống trà, bị điệu bộ bộp chộp như cóc nhảy của cô ta làm cho bực mình.
- Mẹ. Cô ta còn dám mặt dày mà lấy tiền của Chiến.
- Cũng biết chó cậy hơi chủ rồi à? – Trông vẻ mặt tĩnh lặng như hồ nước phẳng ấy, chẳng ai có thể đoán được ý của bà.
Kế hoạch của Diệu bị phá hỏng, cô ả tức đến nhăn dúm cả mặt.
- Mẹ làm gì đi chứ? Cứ tưởng cô ta hiền lành thế nào, mới có vậy mà đã chạy đến mách lẻo với cậu hai rồi.
- Hai người họ mà thân thiết với nhau, không phải sẽ đánh bại chúng ta à? Chúng ta sẽ mất trắng đấy. – Trường cũng phụ họa theo.
Hai đứa con vô dụng khiến bà Nguyệt đau cả đầu. Bà buông chén trà xuống bàn, thở dài.
- Mẹ tự có cách. Hai đứa đi làm việc của mình đi.
***
Vẫn trong phòng khách sạn, Chiến đã lau khô tóc và mặc đồ vào. Anh tiến đến bàn ăn, ung dung thưởng thức bữa sáng mà Bảo đã chuẩn bị cho. Bảo vừa là bạn thân, lại vừa là trợ lý của anh.
- Tôi vừa nghe thấy cái gì? Vợ cậu vay tiền cậu à?
- Ừ. – Chiến lười giải thích. Tình tình Bảo vẫn luôn như vậy, hóng hớt đủ chuyện.
- Hai người có phải vợ chồng không thế?
Chiến đang ăn bánh kẹp, bàn tay hơi dừng lại một chút giữa không trung.
- Phải.
Anh cưới cô về, sính lễ một mình anh bỏ ra, đám cưới cũng linh đình như vậy, thậm chí còn thông cáo cả báo giới. Làm sao có thể là giả được cơ chứ? Chỉ có điều, ngoài mặt là vợ chồng danh chính ngôn thuận, nhưng thật lòng anh hiểu rõ ràng mình chẳng hề có tình cảm gì. Ngay cả An, cô cũng một mực vạch rõ giới hạn với anh. Hai người kết hôn đều là vì mục đích riêng.
- Chuyện này ngoài hai người họ ra, không ai được biết.
Câu trả lời chắc nịch kia của Chiến khiến cho Bảo hơi mông lung. Anh ta làm bạn với Chiến bao nhiêu năm, làm sao có thể không hiểu Chiến. Trong khoảnh khắc Chiến dừng tay kia, anh ta cảm thấy có điều gì đó là lạ, nhưng lại không thể đoán ra được.
***
Tắm gội xong, sấy khô tóc, An sắm sửa đồ đạc, chuẩn bị đi ra ngoài. Hôm nay là ngày đặc biệt đối với cô, cô cần phải đi gặp một người quan trọng, thông báo cho người đó tin tức quan trọng của mình.
Chưa ra đến cửa, cô đã thấy mẹ chồng ngồi ở phòng khách. Nghĩ cũng thật lạ, tại sao bà ấy không đến công ty? An chau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn phải đến chỗ bà, chào hỏi buổi sáng một lần nữa trước khi đi ra ngoài.
- Cô định đi đâu?
- Con có việc quan trọng, cần phải ra ngoài ạ.
Bà Nguyệt nhướng mày, tỏ vẻ không vừa lòng. An hoàn toàn không hiểu, nếu như cô thể hiện thái độ không can hệ gì đến gia đình nhà họ, cũng không thèm khát gì tài sản nhà họ, vậy thì họ có lý do gì để ghét bỏ cô chứ?
- Ồ, chuyện gì mà quan trọng?
- Là công việc của con thôi ạ. Con đi một lát rồi sẽ về. Cơm trưa con sẽ làm.
An cúi đầu, hoàn toàn phối hợp, thể hiện mình là con dâu ngoan hiền, không hề để bụng những gì chị dâu và mẹ chồng đã làm với mình.
- Không cần. Tôi không ăn trưa ở nhà.
- Vâng.
Bà Nguyệt đứng dậy, lúc đi ngang qua người cô thì dừng lại, chìa tay ra trước mặt cô.
- Còn nữa, cô tạm thời nộp lại điện thoại cho tôi.
Chiến cũng nhận ra được đó là một lời nói dối. Mẹ anh làm sao có thể đối tốt với con dâu thứ? Tâm tư của bà thế nào, anh rõ hơn cả.
- Tại sao ạ?
An ngỡ ngàng. Thời buổi nào rồi mà còn có chuyện cấm túc quản chặt như thế này? Lại nói, mẹ chồng đâu có cái quyền này cơ chứ? Cô không hiểu bà Nguyệt làm thế là có ý gì, muốn chặn hết đường liên lạc của cô hay sao đây?
- Vì con trai tôi thôi. Dạo này nó bận rộn nhiều việc, khó tránh khỏi mệt mỏi. Tạm thời đừng liên lạc với nó, cũng đừng để nó lo lắng, tránh làm phiền nó. Có chuyện gì tôi sẽ trao đổi với nó.
- Con...
An cắn môi. Tại sao bà ấy lại làm chuyện vô lý thế này?
- Sao? Cô nỡ để chồng mệt mỏi thế à?
- Dạ không ạ. – Không còn cách nào khác, An đành phải ngoan ngoan nghe lời, giao nộp điện thoại của mình ra.
Bà Nguyệt lạnh lùng rời đi, cũng chẳng liếc cô lấy một cái.
Dù sao cũng chỉ là một cái điện thoại cục gạch, ngoài nghe với gọi thì cũng không còn tác dụng gì khác. Hơn nữa, cô cũng không muốn làm phiền đến Chiến nhiều. Nhưng yêu cầu vô lý này của bà Nguyệt không khỏi khiến cô suy nghĩ. Tại sao bà ấy lại nghĩ là cô làm phiền đến Chiến? Có khi nào bà ấy đã biết là cô vay tiền anh để trả cho cái áo kia?
Suy đoán kiểu gì thì cũng chỉ có mỗi lý do đó là khả thi nhất. Có lẽ cô phải cẩn thận hơn khi ở trong nhà này.
Mải nghĩ ngợi, An suýt thì quên mất việc quan trọng của mình. Cô vội vàng rời khỏi nhà. Vừa ra đến cửa, anh trai chồng đã đứng lù lù ở ngoài khiến cô không khỏi giật mình. Lại chuyện gì nữa đây?
An nhanh chóng xin lỗi vì suýt đâm sầm vào Trường, rồi cúi đầu né sang một bên. Nào ngờ hắn lại cố tình chặn đường cô. An nhích sang phải thì hắn cũng nhích sang phải. Cô nhích sang trái thì hắn cũng nhích sang trái.
- Anh làm gì? – An có cảm giác hoảng hốt, da gà gai ốc lại nổi hết lên.
Trường đột nhiên nắm lấy hai tay cô, ôm vào lòng mình.
- Em dâu à, anh có chuyện muốn nói với em.
An sợ hãi lùi về sau, không ngờ lại khiến hắn thuận lợi ép cô lên cửa. Trông hai người cứ như là đang tán tỉnh nhau. An vội vàng trốn tránh, nhưng hông chạy đi đường nào được. Hai bên của cô đều bị cánh tay hắn chặn lại cả rồi.
- Chuyện của vợ anh, anh muốn nói lời xin lỗi với em. Cô ấy hơi quá đáng.
- Này! Hai người đang làm cái gì đấy?
Vừa dứt câu, cả hai đã nghe thấy tiếng Diệu gào toáng lên. Cô ta hùng hổ xách túi, đi từ trên nhà xuống. An thầm nhủ, lần này lại là án oan gì đây?
An liệu có nghĩ lại về việc vay tiền của Chiến? Bị Diệu bắt gặp trong tình thế khó nói như vậy, cô làm thế nào để cứu lấy mình đây? Cô sẽ phải đối phó với mẹ con bà Nguyệt ra sao khi mà họ dồn ép cô đến đường cùng? "Người đó" của cô là ai, liệu đó có phải là người chiếm được trái tim của cô, người mà cô luôn mong mỏi được tự do để đến bên? Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu bạc tỷ vào 19h00 các ngày trong tuần tại mục Làm vợ. |