Điện thoại của Dung vang lên tiếng chuông khiến cô giật mình. Một số lạ gọi đến. Chắc chắn là Lucy. Đúng như Lucy muốn, cô ta chỉ cần gặp cô, chỉ cần hạ gục được cô. Dung mím môi. Hiện tại chẳng còn gì quan trọng hơn bé Yên. Cô sẽ làm mọi thứ vì con trai mình.
Dung cầm lấy tay bà Hằng, bà giật mình, sợ rằng Dung đang trong trạng thái tinh thần bất ổn, lại làm gì đó nguy hiểm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù cô làm gì thì bà cũng chẳng có quyền chê trách hay phản kháng. Người gây ra đau khổ cho cô chính là bà chứ không phải ai khác,
- Mẹ cho con gặp con được không? Bé Yên vẫn đang ở đây mà, đúng không mẹ? Cho con gặp con đi.
Dung khẩn khoản. Dù đang ở vị thế người nắm đằng chuôi trong mối quan hệ với bà Hằng, nhưng cô vẫn chỉ như một kẻ đi cầu xin. Cảm giác mất con khiến cô khổ sở và kiệt quệ.
Bà Hằng thở dài, vỗ lên tay Dung để trấn an cô, rồi đứng dậy và bước về phía cầu thang.
- Thằng bé ở trên này.
Dung cũng sấp ngửa chạy theo bà Hằng. Hi vọng được gặp con khiến Dung háo hức hơn bao giờ hết, đến mức chạy lên bậc thang quá nhanh và vấp cả chân vào bậc cầu thang, ngã nhào về phía bà Hằng.
Ngay khi cả hai lên đến phòng của em bé sơ sinh, căn phòng vắng lặng và trống không, khiến cả hai hoảng hốt.
Trái tim Dung như chùng xuống và rớt hẳn ra ngoài. Tưởng chừng như ông trời vừa trao cho cô một hi vọng thì ngay lúc này, bé Yên lại biến mất. Dung lại trở thành một kẻ trắng tay.
Bà Hằng cũng bàng hoàng. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng bà còn vừa mới ôm cháu cách đây không lâu, thế mà hiện tại, cháu trai bà đã biến mất không dấu vết. Không thể có chuyện như vậy được.
- Bé Yên đâu rồi? Con của con, mẹ có biết nó ở đâu không? - Dung hốt hoảng thốt lên, ngoái nhìn bà Hằng với ánh mắt sợ hãi và đờ đẫn.
- Mẹ... mẹ không biết, - Bà Hằng hoang mang trả lời. - Thằng bé vừa ở đây mà. Chính mẹ đặt thằng bé vào trong nôi.
Dung chạy về phía nôi ở góc phòng. Trong nôi trống không, chỉ có vệt nhăn trên tấm vải trải nôi cùng với một vài món đồ chơi của thằng bé. Chiếc chùm treo đồ chơi còn đang lắc lư.
Như vậy, chắc chắn là có người vừa đến đây và mới rời đi không lâu.
- Có người bắt cóc bé Yên rồi. - Bà Hằng lên tiếng, cũng nhận ra điểm bất thường đó. - Hơn nữa còn phải biết rõ nhà chúng ta.
Dung hốt hoảng thốt lên, ngoái nhìn bà Hằng với ánh mắt sợ hãi và đờ đẫn.
- Chắc chắn là Lucy. Chỉ có thể là cô ta thôi. - Dung nghiến răng, rồi chỉ vào chùm đồ chơi còn đang lung lay kia. - Cô ta chưa đi xa đâu.
Lucy ôm đứa bé đang ngủ say, nép mình sau cánh cửa. Cô ta vừa trốn ra từ phòng bên cạnh. Nghe được lời của Dung, Lucy giật nảy mình, xoay người bỏ chạy khỏi phòng. Cô ta chẳng có nhiều thời gian để mà bỏ trốn.
Dung và bà Hằng đột nhiên nghe thấy tiếng xe ô tô nổ máy. Cả hai vội vàng lao ra ban công.
Chiếc xe ô tô của Lucy không biết đã đỗ ở đó từ bao giờ, hiện tại đang lùi xe ra phía cổng. Dung vội vàng chạy xuống nhà, đuổi theo cô ta.
Bà Hằng nhoài người ra ban công, phát hiện ra con trai mình - Hải cùng với Thường đang đánh xe tới.
- Hải, đuổi theo Lucy! Nó mang con của con đi rồi!
Căn nhà loạn lên, những tiếng hét của bà Hằng vang vọng khắp căn nhà, cả tiếng bước chân Dung nện thình thịch xuống sàn, tiếng động cơ xe nổ mạnh và tiếng xe lao vút đi, tất cả hòa trộn vào nhau như một bản giao hưởng hỗn loạn.
Hải lơ mơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh vẫn đánh xe vào trong sân nhà. Anh nhìn thấy Dung đang chạy từ trong nhà ra ngoài. Cô trượt chân ở bậc thềm và chao đảo, lao người ngã xuống sân.
Hải nhanh chóng đỡ lấy cô.
- Em có sao không? Chuyện gì mà gấp gáp vậy?
Dùng siết chặt tay Hải, thở hổn hển vì chạy quá nhanh từ trên nhà xuống. Cô vừa nói vừa thở, ánh mắt vẫn hướng về phía chiếc xe của Lucy vừa rời đi. Cô run rẩy chỉ tay về phía đó.
- Lucy... Cô ta đem con của chúng ta đi mất rồi!
Hải hốt hoảng, nhìn về hướng mà Dung vừa chỉ.
Thường cũng nghe kịp những lời của Dung. Anh lại chui vào trong xe, nổ máy và lùi xe lại. Đột nhiên, Dung vùng dậy khỏi lòng của Hải, lao về phía chiếc xe và chặn đầu xe Thường.
Không ai hiểu được rằng cô đang muốn làm gì. Rõ ràng họ nên đuổi theo Lucy, nhưng Dung lại chặn họ lại.
- Đừng. - Dung thều thào nói. - Để cô ta đi. Chúng ta càng đuổi, cô ta càng chạy, sẽ gây nguy hiểm cho con.
***
Tối muộn, bà Hằng nấu một vài món ăn nhẹ để mọi người dùng bữa cho đúng giờ. Nhưng Dung chẳng có tâm trạng nào để ăn uống. Dù cả người đã gầy rộc hẳn đi, Dung vẫn không cảm thấy có khẩu vị. Cô ngồi chọc đũa vào bát cơm.
Bà Hằng gắp cho cô một miếng thịt. Dung liếc nhìn một cái, gật đầu, nói lời cảm ơn mà chẳng ai có thể nghe nổi tiếng của cô.
Thường không đành lòng nhìn thấy Dung như vậy, anh buông đũa rời khỏi bàn. Hải cũng lo lắng không kém. Anh bực bội, thả cái bát xuống bàn.
- Em không ăn, không uống, được thôi, đấy là việc của em. Nhưng em nghĩ thử xem, em như thế thì có tìm được con về không?
Dung vẫn im lặng. Hai mắt cô đỏ ửng và tai cô nóng bừng lên.
- Không chừng, có khi em sẽ chết vì kiệt sức trước khi gặp lại con rồi đấy.
Bà Hằng dấm dúi thò tay xuống bàn, kéo nhẹ áo của Hải, ra hiệu cho anh dừng lại. Không nên đả kích tinh thần của Dung vào lúc này. Nhưng Hải vẫn lắc đầu.
- Tất cả mọi người đều đang nghĩ cách. Anh cũng đang nghĩ cách. Ngay cả Thường cũng đang giúp chúng ta. Em thì sao? Không ai có thời gian để gánh thêm hậu quả do em để lại đâu!
Hải quát lên. Dung nước mắt ngắn dài, sụt sịt khóc. Nhưng cuối cùng cô cũng chịu gắp miếng cơm lên và bỏ vào miệng, trệu trạo nhai. Càng ăn, Dung càng muốn khóc to hơn. Cứ nghĩ đến chuyện bé Yên đang lưu lạc ở một nơi nào đó mà chẳng ai biết, ngay cả sữa cũng không có để uống, không biết Lucy có chịu thay tã cho bé không nữa, thật khổ sở.
Tất cả là tại cô. Tại sự yếu đuối của cô mà con mới chịu khổ như thế này.
Dung òa lên khóc to hơn.
Hải không đành lòng. Anh tiến đến và ôm cô vào lòng, vỗ về Dung.
***
Dung đã ngủ, do cơ thể không chịu đựng nổi những cảm xúc ồ ạt và sự mất sức. Hải, Thường và bà Hằng ngồi dưới phòng khách. Cả ba nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào, rồi lại thở dài thườn thượt.
- Chúng ta có nên báo cảnh sát không?
Bà Hằng lắc đầu.
- Nhỡ Lucy làm gì thằng bé thì phải làm sao?
Cả ba người lại rời vào trầm mặc. Chợt bà Hằng như nhớ ra chuyện gì đó, bà vội vàng đứng dậy và chạy về phòng.
- Mẹ đi đâu?
- Mẹ có xét nghiệm ADN chứng minh thằng bé là con của con.
Hải và Thường dấy lên tia hi vọng nhỏ nhoi. Nhưng đến khi bà Hằng thất thểu quay trở lại, cả hai lại chùng xuống.
- Lucy lấy cắp nó luôn rồi đúng không?
Bà Hằng gật đầu, rồi ngồi xuống ghế.
Cứ nghĩ đến chuyện bé Yên đang lưu lạc ở một nơi nào đó mà chẳng ai biết, ngay cả sữa cũng không có để uống, không biết Lucy có chịu thay tã cho bé không nữa, thật khổ sở.
***
Dung tỉnh dậy, vẫn cảm thấy mệt mỏi và nặng nề. Đúng là trong hoàn cảnh này, khó có thể tỉnh táo cho được. Nhưng họ phải cố chống đỡ. Nếu tất cả cùng sập vào lúc này, thì không ai cứu được bé Yên nữa. Lucy sẽ thắng, cô ta sẽ nắm đằng chuôi.
Điện thoại của Dung vang lên tiếng chuông khiến cô giật mình. Một số lạ gọi đến. Chắc chắn là Lucy. Đúng như Lucy muốn, cô ta chỉ cần gặp cô, chỉ cần hạ gục được cô.
Dung mím môi. Hiện tại chẳng còn gì quan trọng hơn bé Yên. Cô sẽ làm mọi thứ vì con trai mình.
- Đến gặp tôi. Đi một mình. Đúng một tiếng nữa.
Lucy chỉ nói một câu ngắn ngủn, rồi cúp máy. Ngay sau đó, cô ta gửi địa chỉ qua bản đồ cho Dung.
Dung siết chặt cái điện thoại trong tay, thầm nghĩ.
- Được. Cô muốn gì tôi cũng chiều. Chỉ cần trả con cho tôi.
***
Dung rời khỏi nhà ngay trong đêm, bắt một chiếc xe ôm và đi theo địa chỉ mà Lucy gửi.
Đó là một căn nhà chung cư mới, sang trọng và xinh đẹp. Có lẽ đây là nhà của Lucy. Dung bật cười. Họ đã nghĩ ngợi quá nhiều mà bỏ qua những địa điểm an toàn thế này. Đúng là nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Lucy chỉ bỏ trốn về căn hộ của cô ta, nhưng lại là nơi mà chẳng ai nghĩ rằng cô ta sẽ trốn ở đó.
Dung đi lên tầng trên cùng, nhấn chuông cửa nhà Lucy. Cửa tự động mở ra mà chẳng có ai đứng mở. Dung bước vào trong. Căn phòng vắng lặng, sang trọng mà lạnh lẽo. Bé Yên được đặt nằm trên ghế sô pha. Dung ngay lập tức nhìn thấy con trai mình. Cô vội vàng chạy về phía đứa bé.
Nhưng chỉ đi được một vài bước, cô đã bị đạp ngã về phía trước. Ngay khi Dung quay người lại, cô thấy Lucy đang hằm hè lao tới với chiếc gậy lớn trong tay. Cô ta nghiến răng, vung tay lên và chuẩn bị phang xuống.
Dung trừng mắt nhìn cô ta. Cô không thể tránh, nếu không một gậy này của cô ta sẽ trúng vào con trai cô.
Dung sẽ đối phó với Lucy ra sao? Liệu cô có thắng được Lucy không, hay lại cũng rơi vào tầm kiểm soát của Lucy? Số phận của hai mẹ con Dung sẽ ra sao? Hải, Thường và bà Hằng sẽ phản ứng ra sao khi thấy Dung biến mất? Đón đọc truyện dài kỳ Nàng dâu trong mộng vào 19h00 ngày 10/08 tại mục Eva yêu. |