Chúng ta sinh ra đều cô đơn, không ai thuộc về ai cả, nhưng số phận bằng cách nào đó vẫn luôn đưa tới trước mặt ta một người xa lạ, để rồi biến họ thành một trong những điều thân thuộc nhất trong cuộc đời ta.
Chúng ta sinh ra đều cô đơn, không ai thuộc về ai cả, nhưng số phận bằng cách nào đó vẫn luôn đưa tới trước mặt ta một người xa lạ, để rồi biến họ thành một trong những điều thân thuộc nhất trong cuộc đời ta.
Thuở còn cô đơn, ai cũng mong sẽ gặp được một người để mình yêu thương và được yêu thương lại. Ai cũng điên cuồng tìm kiếm một định mệnh, họ tự hỏi nỗi nhớ cô đơn rằng: Tình yêu đang ở nơi đâu? Chắc chắn ai cũng quen thuộc với những điều đó, họ biết nó tồi tệ như thế nào. Và thấu hiểu được bản thân lạc lõng ra sao trong những lạnh lẽo. Nếu có ai đang nói không, thì có lẽ họ đang dối lòng.
Nhưng chuyện của tuổi trẻ là tình yêu, và nó rất dễ rơi vào bi kịch. Dù bằng một cách nào đó, chúng ta luôn luôn không hiểu hết được đối phương. Suy nghĩ của họ khiến chúng ta nghi ngờ, khiến chúng ta hiểu nhầm rằng họ đã không coi chúng ta là một điều đáng trân quý. Vì thế, vô tình ta lại biến chính mình trở nên xấu xa trong mắt người mình yêu. Hình tượng cứ thế sụp đổ dần, và cuối cùng thay vào đó là một sự trần trụi.
Chia xa là một điều tất yếu, nếu những mâu thuẫn bị đẩy lên đến đỉnh điểm và không được giải quyết.
Lời xin lỗi và nước mắt đôi khi thật vô nghĩa, bởi sự tức giận và cố chấp đã khiến trái tim chúng ta trở nên mù quáng. Em khóc, nhưng cảm thấy xấu hổ. Em sợ anh nghĩ em đã sai, và anh không còn coi trọng em nữa. Tại sao ta lại có những suy nghĩ ngốc nghếch như thế. Chẳng phải khi yêu là sẻ chia, khi yêu là dễ dàng tha thứ và thoả hiệp đó ư? Tình yêu đã làm chúng ta nhận ra nhiều điều, nhưng cũng khiến ta quên đi nhiều điều.
Nếu sinh ra đã thuộc về nhau, thì nhất định ta sẽ quay về. Có những người yêu nhau, họ đã chia tay đến một trăm lẻ một lần, nhưng cuối cùng họ vẫn dành cho nhau cuộc đời của họ. Những nghịch lý và mâu thuẫn luôn luôn tồn tại trong cuộc sống. Như chúng ta yêu nhau nhiều đến nỗi phải xa nhau. Để rồi xa nhau, trở về với nỗi cô đơn mà ta đã từng sợ hãi, thì chúng ta lại tìm về bên nhau.
Ta thèm những hơi ấm bên người, ta thèm mùi hương, thèm cái ôm, thèm nghe tiếng nức nở của người… Chỉ đến khi chia xa ta mới biết những điều giản dị, tầm thường ấy lại là những điều ta nên giữ gìn cả cuộc đời.
Trong tình yêu ai cũng từng vấp ngã, nếu hạnh phúc là một con đường thẳng thì người ta sẽ chẳng cần theo đuổi và cố gắng làm gì. Rồi tình yêu sẽ trở nên nhỏ bé, nhàm chán, loài người sẽ không ai tìm đến nhau nữa cả. Song chúng ta yêu nhau không phải để phán xét nhau đúng hay sai, mà để hiểu ra đối phương là chân lý của cuộc đời mình. Rằng nếu không là anh ấy hoặc cô ấy, thì chẳng là ai cả.
Đã ai từng chia ly một lần nhưng chưa thoát khỏi nỗi nhớ mong người cũ? Đã ai từng hối tiếc về những điều mình đã gây ra và làm tổn thương người chúng ta yêu? Rất nhiều, chỉ là không dám nói ra và không thừa nhận mà thôi. Đừng để mọi thứ trôi qua kẽ tay đầy phung phí như thế. Thế giới rộng lớn, phải mất bao lâu để yêu được nhau? Hãy thử buông bỏ những kiêu hãnh của mình, để thấy nhau vẫn còn ngay trước mắt.
Hãy yêu nhau ngay cả khi thấy đã chia xa, đừng khiên cưỡng lãng quên. Thời gian là liều thuốc mạnh mẽ. Nếu không dành cho nhau, thì dù có yêu đến bao nhiêu, nó cũng sẽ tự phai nhạt. Còn lại, thì tình yêu mãi mãi trường tồn, và thế giới này, chỉ còn lại một mình người ấy.