Em ngốc nghếch không chịu hiểu rằng Lọ Lem và hoàng tử chỉ có ở trong chuyện cổ tích, còn nơi em đang sống là hiện tại.
Sớm nay thức dậy, cơn gió lạnh bất chợt ùa vào phòng khiến cho lòng em lại ngổn ngang bao nỗi buồn vui xưa cũ. Em lật lại cuốn nhật ký nhỏ, trang giấy thơm ngày nào giờ đây đã phảng phất thứ mùi ố mốc của thời gian. Em vẫn có thói quen gìn giữ và nâng niu tất cả những món quà và những điều liên quan đến kỷ niệm. Có lẽ bởi vậy nên ngày hôm nay khi nhìn lại cuốn nhật ký, có biết bao nhiêu thứ cảm xúc chẳng thể gọi nên lời.
Hơn một năm đã trôi qua, ngần ấy thời gian không là dài những cũng chẳng phải quá ngắn, ấy vậy mà không biết vì lẽ gì em vẫn chưa thể quên anh. Đôi lúc em hay thầm ước ao rằng giá mà quá khứ của hai chúng ta bớt ngọt ngào đi một chút, nếu như vậy thì có lẽ ngày hôm nay dẫu cho vẫn còn buồn bã nhưng trái tim em đã chẳng bị nỗi nhớ kia dày vò.
Cuộc tình ấy bắt đầu đẹp biết bao nhiêu thì khi kết thúc lại trái ngang và đớn đau từng ấy. Có lẽ đó chỉ là môt giấc mơ, mà đã là giấc mơ thì không bao giờ có thể trở thành sự thực được và khi đã qua đi rồi thì người ta chỉ còn biết ngồi ở hiện thực để ngẩn ngơ tiếc nuối cho những gì vừa mới gặp trong mơ. Trong giấc mơ ấy anh là chàng hoàng tử nắm lấy tay cô bé Lọ Lem là em chạy tung tăng trên triền đê sông Hồng mùa hoa lau trổ bông trắng muốt. Trong giấc mơ ấy em cười hạnh phúc lắm, bởi vì ngỡ rằng mình đã may mắn tìm được tình yêu đích thực, tìm được chốn yên bình để trái tim nương náu đến hết cuộc đời.
Đôi khi kỷ niệm cứ tìm về khiến trái tim em nhức buốt (Ảnh minh họa)
Nhưng em ngốc nghếch không chịu hiểu rằng Lọ Lem và hoàng tử chỉ có ở trong chuyện cổ tích, còn nơi em đang sống là hiện tại, là chốn mà trước khi quyết định gắn bó với nhau thì người ta phải tính toan. Vậy là hai đứa mình chia tay nhau giống như cái lẽ đời nó vốn thế. Vậy là em chua chát hiểu ra bài học vỡ lòng của mối tình đầu dẫu đẹp nhưng lắm trái ngang.
Sau ngày mình chia tay, em một mình tự khóc, tự đau và rồi lại tự vuốt ve vết thương nơi ngực trái. Em cay đắng dõi theo hạnh phúc mới của anh, thứ hạnh phúc mà đã không còn xuất hiện bóng hình em. Có lẽ anh sẽ không bao giờ biết được tất cả những cảm giác mà em đã phải trải qua kể từ cái ngày đen tối ấy, bởi dẫu cho khi bắt đầu anh yêu rất thật nhưng anh cũng nhanh chóng quên hết mọi ký ức một khi đã buông tay. Chỉ còn mình em tự đối diện với những kỷ niệm cứ thỉnh thoảng lại ùa về từ miền quá khứ. Hơn một lần em đã băn khoăn tự hỏi phải chăng khi yêu một người là ta đã trao cho người ấy cái quyền được làm tổn thương trái tim mình?
Hơn một năm đã trôi qua, những dòng chữ, những vần thơ trong cuốn nhật ký vẫn vẹn nguyên, duy chỉ có tình yêu nơi anh là thay đổi. Còn em vẫn đang học cách chấp nhận thực tại bởi vì dẫu có cố níu kéo thì cũng chẳng bao giờ em thay đổi được bất cứ điều gì. Em và anh giờ đã là hai con người thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt, chẳng bao giờ có thể chạm được vào nhau.
Chỉ còn mình em tự đối diện với những kỷ niệm cứ thỉnh thoảng lại ùa về từ miền quá khứ (Ảnh minh họa)
Sớm nay gió lạnh tràn về hòa cùng nỗi nhớ anh càng khiến cho lòng em trở nên tê buốt. Em cố gắng nén tất cả những cảm xúc trong trái tim bé nhỏ của mình lại và gói ghém tất cả những kỷ vật cũ mang cất đi. Có lẽ đó là cách duy nhất để nỗi buồn, để quá khứ thôi không trở về ám ảnh con tim và khiến em càng trở nên tội nghiệp. Giá mà những ký ức kia cũng chỉ là những nét bút chì để em có thể dễ dàng tẩy xóa chúng đi thì hay biết mấy, nếu vậy thì mọi thứ đã trở nên thật dễ dàng.
Rồi sau này nhất định em sẽ gặp được một người con trai yêu em thật sự, người mà có thể sẵn sàng hy sinh và làm tất cả để đem lại hạnh phúc cho em. Nhưng có lẽ sẽ chẳng bao giờ em quên được mối tình đầu mộng mơ nhưng cũng nhiều ngang trái ấy. Em không biết phải làm sao để những ngày tiếp theo trong cuộc đời mình không còn trôi về phía cũ, không biết phải làm sao để hình bóng anh thôi lẩn khuất trong những ngõ ngách ở trong trái tim mình.
Khả Di