Những ngày Tết này thực sự dài đối với tôi, tôi nhốt mình trong phòng, không dám ra ngoài sợ phải đối mặt với những câu hỏi từ họ hàng.
Yêu nhau 2 năm tôi đã từng nghĩ anh là người cuối cùng, là người tôi muốn mỗi buổi sáng thức dậy cùng nhau và ôm nhau chìm vào giấc ngủ. Có lẽ, về sau này, tôi sẽ nhớ mãi giây phút tôi quỳ gối, khóc nghẹn, trái tim như vỡ nát vì người tôi tin tưởng, hóa ra chỉ như những người đến với tôi trước kia.
Tôi và anh gặp nhau cách đây 3 năm về trước, anh là khách hàng của tôi, tôi quý anh ngay từ lần đầu gặp chẳng phải vì điều kiện hay ngoại hình mà chỉ vì một câu hỏi tôi đã ăn trưa chưa của anh.
Sau lần gặp nhau đó, anh xin số rồi làm quen, lúc ấy tôi mới chia tay người yêu nên chẳng có tâm trạng bắt đầu yêu đương với một người nào khác. Anh dù biết vẫn cứ âm thầm, âm thầm bên cạnh tôi như vậy. Những điều anh làm, tôi chưa từng gặp ở bất kì ai, bất kì người con trai nào.
Anh đưa đón tôi đi làm, mua đồ ăn cho tôi, mua những món quà nho nhỏ chẳng vì dịp gì. Anh chưa từng hỏi tôi đi đâu, với ai cái anh quan tâm là tôi đã ăn gì chưa, có đói không, đi về có mệt không… Ở cạnh một người đàn ông như vậy, với tôi ngày nào cũng là lễ tình nhân.
Tôi và anh từng có một chuyện tình ngọt ngào như vậy... (Ảnh minh họa).
Gia đình tôi cũng ưng anh, bố mẹ tôi nói nhìn anh hiền lành, tử tế lại cùng ngành với bố và môn đăng hộ đối. Không dễ gì tìm được người ưng ý với mình như vậy, tôi quyết định qua đầu năm sau cưới dù sự nghiệp còn chưa đâu vào đâu.
Bố mẹ anh nghe tôi quyết định vậy cũng mừng lắm, vì anh và tôi cũng đã đứng tuổi, chẳng còn trẻ gì nữa. Cưới sớm ổn định sớm.
Tết năm nay, thay vì ăn Tết ở nhà, tôi sang nhà anh ở ngày 29-30 để vừa ăn tất niên vừa làm quen cho đỡ bỡ ngỡ. Đây cũng là lúc tôi phát hiện ra sự thật anh dấu kín 2 năm nay.
Đêm 30, khi cả nhà anh chuẩn bị cỗ cúng, tôi thấy mệt nên chỉ làm bánh xong thì xin phép lên phòng nghỉ 1 lát. Thế nhưng, nằm mãi chẳng ngủ được nên định xuống xem còn việc gì làm không thì phụ. Đi xuống tới giữa cầu thang, tôi nghe tiếng mẹ anh vọng lại.
- Cũng may nó cùng hiền lành, sau này từ từ nói với nó. Nghĩ đi, nghĩ lại, mình lợi dụng nó nhưng tình cảm của mày là thật. Bố mẹ cũng quý nó.
Tôi tò mò nên không xuống vội mà đừng ở trên nghe lỏm.
Hóa ra, anh không phải tự nhiên mà quen tôi, anh biết tôi là ai, cũng điều tra tỉ mỉ tôi từng yêu ai, những người đó thế nào, tôi thích kiểu người như thế nào… Từ đầu tới cuối tôi chỉ là con mồi của anh.
Nhà anh nợ một khoản nợ lớn, anh lại đang làm công việc không có tương lai, muốn dựa hơi bố tôi một bước thăng tiến và đám cưới cũng là cái cớ để gia đình anh có thể hoãn nợ. Từ ngày yêu tôi, tuy một mặt anh chi tiền, bỏ thời gian tán tỉnh nhưng một mặt khác, chủ nợ biết anh yêu con của sếp lớn trong “ngành” cũng đành nhắm mắt bỏ qua.
Hơn thế nữa, anh không phải trai tân như lời nhà anh nói, đứa em chưa tròn 4 tuổi ngày nào cũng đi theo anh kia chính là con trai anh với vợ trước, vì nhà anh lâm vào cảnh nợ nần mà cô ta bỏ đi.
Tôi ngã quỵ, khóc hết nước mắt, không thể chửi mắng cũng không thể nói thêm gì nữa. Tôi quyết định hủy đi hôn lễ, 1 mình bắt xe về. Anh và mẹ anh ngạc nhiên khi tôi đã nghe hết mọi chuyện nhưng không quên khuyên can tôi, xin tôi tha thứ.
Tha thứ thế nào được khi mọi chuyện đã tới nước này, tôi yêu anh như thế còn anh chỉ xem tôi là công cụ thăng tiến.
Tôi quỳ gục xuống xin anh buông tha cho tôi, vì tôi biết anh đang giữ những đoạn video ghi lại cảnh ân ái của 2 đứa để làm kỉ niệm. Anh nói, nếu tôi chia tay, anh sẽ tung ra, “chết thì cùng chết”.
Từ ngày tôi về vẫn chưa nói với bố mẹ, càng không dám đối mặt với ai, Tết nhất cũng chỉ nằm trên phòng. Tôi phải làm sao với cuộc hôn nhân đầy giả dối này?