Tôi đã suy nghĩ rất nhiều và rồi quyết định thú nhận với anh chuyện mình đang có bầu. Thật không ngờ, phản ứng sau đó của anh lại vui vẻ và hạnh phúc khi được là người “đổ vỏ” như vậy.
Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa, đám cưới của tôi sẽ được diễn ra. Tôi đã không thể nào quên được cái khoảnh khắc anh chấp nhận là người hùng, cứu rỗi đời tôi khỏi cái danh phận “đàn bà không chồng mà chửa”. Tôi đã tự nhủ với lòng mình, phải yêu anh và bù đắp cho anh thật nhiều sau những gì mà anh đã làm vì tôi.
Thú thật, khi tôi và anh quen nhau, tôi chưa dứt được mối quan hệ vói người yêu cũ. Tôi và người đó đã yêu nhau tới 4 năm. Tôi mê mệt anh ta nhưng gia đình anh lại không chấp nhận tôi. Anh ấy không muốn làm trái ý bố mẹ nên đã nói lời chia tay với tôi. Hai đứa quyết định dừng lại, mặc dù thế, vẫn nhùng nhằng không dứt. Tôi bắt đầu làm quen với những người mới, nưng mỗi khi buồn, tôi lại tìm tới tình cũ, tâm sự, khóc lóc. Chúng tôi vẫn qua lại với nhau, chỉ có điều xác định không bao giờ có thể cưới.
Tôi và tình cũ vẫn qua lại với nhau sau khi chia tay dù biết mối quan hệ này không đi về đâu (Ảnh minh họa)
Nói về chồng sắp cưới hiện tại của tôi: Anh ấy là người chủ động theo đuổi, tán tỉnh. Anh được một người quen mai mối nên rất nhiệt tình. Vì xác định đến tuổi kết hôn, chuyện yêu đương với tình cũ không đi tới cái kết như mong đợi nên tôi cũng đồng ý hẹn hò. Trong quá trình tìm hiểu, tôi vẫn gặp người cũ vì thực lòng tôi chưa quên được.
Thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến, tôi phát hiện mình có bầu. Tất nhiên, đứa bé là con của tình cũ. Tôi đã quá chủ quan nên mới để xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy. Nhưng tôi không bao giờ bỏ đứa bé, vì nó vô tội. Tôi cũng không muốn dùng cái thai để ép cưới trong bối cảnh gia đình người yêu cũ coi tôi như cái gai trong mắt.
Giữa lúc đó, chồng sắp cưới của tôi lại ngỏ lời yêu. Anh nói muốn gắn bó cả đời với tôi. Như kẻ chết đuối vớ được cọc, thực tình tôi cũng muốn cưới để né tránh những lời dị nghị. Nhưng sợ rằng mình mang tội lớn khi lừa người, sau một hồi cân nhắc, tôi quyết định thú nhận với anh chuyện mình đang có bầu. Tôi nghĩ nếu anh đồng ý, tôi sẽ mang ơn anh cả đời này, còn nếu anh không đồng ý tôi cũng không phải áy náy vì đã lừa một người.
Anh theo đuổi tôi nhiệt tình, thậm chí sẵn sàng chấp nhận sai lầm của tôi để xin cưới (Ảnh minh họa)
Thật không ngờ, vừa nghe tôi nói vậy, mắt anh sáng rực lên. Anh xua tay quả quyết: “Chuyện đó không có gì quan trọng, chỉ cần từ giờ trở đi em toàn tâm toàn ý bên anh là được. Giờ lỡ rồi, cưới luôn đi em, cho thiên hạ khỏi đoán già đoán non”. Vậy là đúng 1 tuần sau đó, gia đình anh sang hỏi cưới tôi, mọi thứ được gấp rút chuẩn bị trong sự háo hức của anh.
Nhìn sự tất bật đó của chồng sắp cưới, tôi bỗng thấy nghẹn ngào, thương và nảy sinh tình cảm với anh. Anh bảo với tôi vì đám cưới diễn ra gấp quá nên anh không xoay kịp tiền. Thấy vậy, tôi đưa cho anh một khoản tiền lớn để anh về lo liệu. Tôi không muốn anh chịu áp lực bởi vì gia đình tôi vốn giàu có, những khoản tiền này chẳng thấm vào đâu. Tôi muốn đám cưới được tươm tất, muốn anh được hãnh diện với bạn bè. Vì thế, chỉ cần anh nói muốn bao nhiêu là tôi đưa hết.
Không những vậy, tôi còn sắm cho anh xe máy, điện thoại, đồ trang sức… Tôi cố gắng “lên đời” để anh trông giàu có nhất có thể. Về nhà chồng tương lai, tôi đầu tư tiền sửa sang lại, mua cho các thành viên trong gia đình quần áo, trang sức để diện cho ngày cưới… Ai cũng quý tôi như vàng. Thậm chí mẹ chồng tương lai còn dặn tôi đi lại cẩn thận vì đang bầu bí. Từ một người trót mang thai với tình cũ, giờ đây tôi lại được quý trọng như báu vật khiến tôi lâng lâng trong lòng.
Nhưng rồi, cái đêm mất ngủ hôm ấy đã khiến tôi hiểu ra vì sao mình lại được trọng vọng như vậy. Đó là hôm cưới lấy ngày, tôi phải ngủ lại nhà chồng một đêm, hôm sau mới về. Công việc nhiều, lại đang bầu bí nên tôi mệt ngủ thiếp đi từ chập tối. Gần nửa đêm, do hơi đau bụng nên tôi tỉnh dậy. Không thấy anh ở bên, tôi rón rén bước chân xuống nhà, thấy cả nhà chồng đang ngồi quây quần ở phòng khách. Mẹ chồng tôi giục:
Thì ra sau hành động đóng vai người hùng, chồng sắp cưới của tôi có một âm mưu (Ảnh minh họa)
- “Thôi, con lên phòng mà nằm nghỉ đi, không nó dậy lại chẳng thấy đâu…”
- “Lên nhìn thấy cái bụng chửa ễnh của cô ta con lại chán…”
- “Thôi gắng mà chấp nhận, nó là cứu tinh của cả nhà mình ấy. May mà nó chửa hoang để rồi nhanh chóng có cái đám cưới này, chứ không thì chỉ có nước bán nhà ra đê ở vì số tiền nợ ngập ngụa của mày. Nó mà không chửa ễnh ra đó chắc gì đã đồng ý lấy mày. Thôi lên đi ngủ đi”.
Tôi đứng chết lặng ở bậc thềm cầu thang. Ra là thế… Thì ra anh ta vui vẻ khi biết tôi có thai chẳng phải vì yêu đương gì. Ngay từ đầu anh ta tiếp cận tôi cũng chỉ vì gia đình tôi giàu có. Vô tình, cái việc tôi có bầu lại trở thành tin vui với anh ta vì nhờ thế tôi sẽ phải lụy anh ta rất nhiều. Bỗng chốc tôi rùng mình ớn lạnh. Có thể tôi và anh ta đến với nhau không hoàn toàn là tình yêu sâm đậm nhưng thực sự tôi cũng đã có chút tình cảm trước việc anh ta cứu mang tôi. Nào ngờ, nó chỉ là một sự lợi dụng.
Đưa tay ôm lấy bụng, nơi một mầm sống đang lớn dần, tôi bật khóc. Tại sao số kiếp tôi lại toàn gặp phải những người đàn ông khốn nạn, hoặc là yêu rồi phũ phàng chia tay, hoặc là đồng ý cưới chỉ vì coi tôi như cái mỏ vàng?