Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 12)

Ngày 17/01/2020 18:43 PM (GMT+7)

Trang cúi đầu, cũng chẳng biết đứng đâu để trốn tránh. Phía sau cô đều là người, đều là miệt thị, còn phía trước cô là hai gã đàn ông đang đánh đấm nhau túi bụi. Hóa ra trong mắt mọi người, họ đã trở thành người như thế.

Truyện dài kỳ: 

Trang nhận lời đẻ thuê cho một đại gia giàu có để đổi lấy tiền giúp cho Hoàng, bạn trai cô. Nhưng Trang không bao giờ ngờ được, biến số trong thương vụ này lại chính là Hoàng. Anh ta mất tích, bỏ rơi cô cùng cái thai vài tháng tuổi.

Ngay lúc tưởng chừng như chẳng còn gì thì Nhật, bố hợp pháp của đứa trẻ mà cô đang mang thai hộ, đã đưa một tay để cứu vớt cô. Nung nấu ý định trả thù Hoàng, Trang bấu víu lấy Nhật, không hề biết rằng mình chuẩn bị bước vào một cuộc chiến với cả máu, mồ hôi và nước mắt.

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Hoàng sau khi ăn một cú vào cằm thì ngã ngửa ra sau, xương hàm nhức nhối. Nhưng cảm giác đó không khó chịu bằng việc bị đánh ở giữa cửa bệnh viện, ngay trước mặt Trang và một đám người khác. Hơn nữa người đánh anh ta lại còn là Nhật, người trong mắt anh ta chỉ là tên khốn đã cướp đi Trang – vốn là của anh.  

Đối với Hoàng, đấy là nhục nhã. Anh ta lồm cồm bò dậy, xông lên túm lấy cổ áo Nhật. Hai người đàn ông giằng co nhau. Đám người vây xung quanh ồn ào không ngớt, bàn tán này kia. Dĩ nhiên, Trang đứng bên cạnh cũng trở thành chủ đề bàn tán.

- Này, đánh nhau giành phụ nữ đấy.

Một bà cô lên tiếng, bĩu môi với vẻ khinh khỉnh, trông cực kỳ hóng hớt. Cô bên cạnh cũng gật đầu, liếc nhìn sang Trang.

- Nghe nói là người yêu vừa phá sản thì chia tay luôn, rồi theo người ta, giờ có cả con luôn rồi.

- Bà không biết gì à? Cô ta sát chồng đấy. Cả hai người đàn ông kia dính líu đến cô ta thì đều sạt nghiệp hết rồi. Đúng là, chỉ tội hai thằng ngốc, không biết tránh xa cô ta ra hay sao mà còn đánh nhau.

Những lời bàn tán xì xào vọng đến ngay xung quanh họ. Trang cúi đầu, cũng chẳng biết đứng đâu để trốn tránh. Phía sau cô đều là người, đều là miệt thị, còn phía trước cô là hai gã đàn ông đang đánh đấm nhau túi bụi. Hóa ra trong mắt mọi người, họ đã trở thành người như thế.

Những lời ấy cũng lọt vào tai Nhật. Đột nhiên anh cảm thấy tức giận. Anh vung tay lên chặn lấy cú đấm tới của Hoàng, bóp mạnh. Cả hai bàn tay đều trắng bệch, như thể sắp vỡ bung và bật máu. Tiếng khớp xương lệch đi răng rắc vang lên. Nhật bẻ ngoặt cổ tay sang trái, vặn tay Hoàng sang một bên, rồi đạp anh ta ngã nhoài ra đất. Anh đè dúi Hoàng xuống sàn, vẫn còn tiếp tục định đấm thêm vài cái.

Trang xông tới muốn ngăn cản họ. Đánh nhau thì đánh nhau, dù gì cô cũng không muốn liên quan đến họ. Nhưng đây lại là bệnh viện. Trang mới chỉ tiến lên được một bước thì đã bị một đám người xông lên ngăn lại.

Bảo vệ lôi Nhật ra một góc. Hương Ly chẳng biết đến từ bao giờ, lạch cạch bước tới. Đôi giày cao gót nện xuống sàn vang lên những tiếng lảnh lót. Hương Ly cúi người, đỡ Hoàng đứng dậy, còn Nhật thì bị mấy tên đàn ông to con giữ chặt.

- Đưa anh ta đi đi.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 12) - 1

Những lời bàn tán xì xào vọng đến ngay xung quanh họ. Trang cúi đầu, cũng chẳng biết đứng đâu để trốn tránh.

Trang níu lấy tay của đám bảo vệ.

- Chị đưa anh ấy đi đâu?

- Còn đi đâu? Đánh nhau, làm loạn ở bệnh viện, đương nhiên là lên đồn rồi. Hơn nữa cũng không phải là tôi đưa đi, là bọn họ đưa đi.

Hương Ly hất đầu sang bên đám bảo vệ. Nhật giãy ra khỏi bọn họ, liếc mắt nhìn vợ cũ. Anh lại mắc bẫy lần nữa. Nhật tiến đến trước mặt cô ta, liếc mắt nhìn cô, đôi mày nhíu chặt.

- Cô cứ cười trước đi.

Hương Ly nhướng mày, khinh khỉnh nhìn sang chồng cũ của mình, đôi mắt hoa đào khẽ đảo một vòng. Đám bảo vệ xông lên, xách hai bên cánh tay của anh, đưa đi. Nhật tiếp tục vung tay ra, anh quay sang nhìn Trang, khẽ gật đầu một cái để cô yên tâm, rồi tự mình khoan thai bước theo bọn họ. Trang vốn định chạy theo anh, nhưng rồi lại thôi.

Hương Ly nhìn sang Hoàng, gương mặt anh ta đỏ bừng và đầy vết xước, khóe môi còn rỉ một hàng máu nhỏ. Hương Ly vươn tay lên ôm lấy mặt anh ta, kéo sang một bên, tỉ mỉ săm soi rồi chẹp miệng xuýt xoa. Trông họ như một đôi tình nhân.

Trang ngỡ ngàng. Cô chợt hiểu ra điều gì đó, về mối quan hệ giữa Hoàng và Hương Ly. Hóa ra đâu chỉ có mình cô là kẻ phản bội. Chẳng hiểu sao, cô lại vội vàng cúi đầu khi thấy hành động của Hoàng và Hương Ly. Có lẽ là vì cô không muốn nhìn, không muốn tin rằng hai người họ thật sự đang trong một mối quan hệ nào đó.

Trang định rời đi. Nhưng Hương Ly nào có thể buông tha cho cô dễ dàng như thế.

- Đợi đã. – Hương Ly lên giọng. Cô ta ôm lấy cánh tay Hoàng, lả lơi mà hướng về phía Trang. – Cô không muốn biết tôi và anh ta là gì của nhau à?

Trang liếc nhìn Hoàng, trong đầu bật ra một lời châm biếm. Trông rõ ràng đến vậy rồi còn cần gì phải hỏi nữa. Ngay cả Hoàng, anh ta cũng chẳng có phản ứng gì với hành động đó, trông giống như là đã quá quen rồi.

- Xin lỗi. Tôi không muốn.

Trang cúi đầu, nhanh chóng muốn rời đi.

- Tôi và anh Hoàng đang yêu nhau.

Trang đứng sựng lại. Hương Ly nhếch môi cười nhạt, trong khi cả người Hoàng thì cứng còng lại.

- Sao nào. Cô có thể cướp chồng tôi, còn tôi thì không thể hốt người tình của cô à?

Trang mím môi, quay đầu lại, nặn ra một nụ cười.

- Tôi không có ý kiến. Chúng tôi đã chia tay nhau lâu rồi.

Trang trả lời, rồi nhanh chóng chạy biến khỏi sảnh lớn. Hoàng đứng chết lặng, nhìn theo Trang. Hai chân anh ta như thể hóa đá. Hương Ly dùng sức kéo tay Hoàng, lôi anh ta ra khỏi bệnh viện.

***

Trong xe, Hoàng cầm lái, vẻ mặt khó chịu đăm đăm. Hương Ly liếc nhìn anh ta, vẫn với gương mặt đầy vẻ yêu thích đâm chọc.

- Sao thế? Tức giận à?

Hương Ly nhướn người lên, khuỷu tay chống lên thành xe, nghiêng người nhìn Hoàng. Cô ta tiếp tục tự nói chuyện một mình.

- Vẫn thích cô ta? Kể cả khi cô ta đã ở cùng người khác?

Hoàng siết chặt quai hàm. Anh ta đánh mạnh tay lái, tấp xe vào lề đường. Hương Ly trượt tay khỏi thành xe, ngã dúi về phía trước.

- Tại sao cô làm thế?

- Làm gì?

Hương Ly chớp mắt, trông thật vô tội.

- Nói rằng chúng ta yêu nhau. Rõ ràng không phải.

- Anh sợ cô ta ghen sao? -Hương Ly bật cười ha hả.

Hoàng hừ mũi, quay mặt đi.

- Cô ta ghen đấy.

Hoàng giật mình quay đầu lại. Ghen ư? Trang không mắng chửi anh, không đòi giết anh là may. Đào đâu ra cái chuyện ghen tuông đấy. Nếu như lời này được nói với anh từ vài năm trước thì còn có ý nghĩa, nhưng hiện tại thì chẳng còn đúng nữa rồi.

Anh không thấy à? Cô ta không dám nhìn khi tôi cầm tay anh. Cô ta khó chịu khi biết anh và tôi yêu nhau. Tôi hi sinh thân mình bịa chuyện như vậy, còn không phải để anh thấy sao?

- Tôi thấy thì có tác dụng gì đây?

Hoàng thở dài, gục đầu lên vô lăng.

- Tìm người ta đi. Chỉ có điều… - Hương Ly ngập ngừng. – Cô ta đang mang thai con của Nhật, mà cũng có vẻ như đang yêu anh ta rồi.

Hương Ly cũng bày đặt thở dài, những ngón tay mỏng dính, trắng trẻo gõ cành cạch trên thành xe, gõ vào trái tim xôn xao nhộn nhịp của Hoàng.

***

Trang sửa soạn hết quần áo của ông Lý, bỏ vào túi. Ông Lý đã được xuất viện. Cô vẫn không dám nói cho ông biết chuyên của Nhật.

Cô ngồi một góc trong phòng, cố gắng không khiến ông Lý chú ý đến mình. Cô sợ bị hỏi chuyện, cũng sợ ông Lý sẽ chửi mắng mình.

nguoi dan ba bi bo roi (phan 12) - 3

Cô ta đẩy cửa bước vào trong nhà, cầm mấy cái túi quần áo đã để sẵn trước cổng, quẳng ra ngoài rồi trừng mắt nhìn ông Lý. 

Cô không biết Nhật thế nào rồi. Anh bị bắt đi, có khi nào sẽ bị người ta làm khó hay không? Rõ ràng Hương Ly đã sắp đặt chuyện này. Đến giờ cô vẫn chẳng hiểu, cô ta muốn đuổi cùng giết tận Nhật thế để làm gì. Nếu như mâu thuẫn giữa hai vợ chồng họ chỉ là tiền và cổ phần công ty, vậy thì không phải cô ta nên dừng tay lại sau khi chiếm được mọi thứ rồi hay sao?

Trong lòng Trang rộn lên, ngứa ngáy khó chịu và đầy lo lắng.

Y tá thông báo rằng họ phải rời đi trước năm giờ chiều, nhưng Nhật thì vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Cô đành phải nói chuyện trước với ông Lý.

- Bác được xuất viện rồi. Đồ cháu đã xếp xong. Bác cho cháu xin địa chỉ, cháu đưa bác về nhà trước để nghỉ ngơi, được không ạ?

- Con trai tôi đâu. Gọi nó đến đi. Nó đưa tôi về. - Ông Lý hừ mũi, trông giận dỗi như trẻ con.

Thời gian vừa rồi đều là Trang thay Nhật chăm sóc cho ông. Dù ông có ghét bỏ và từ chối cô thế nào, cô cũng vẫn không bỏ rơi ông. Thật ra trong lòng ông cũng đã buông bỏ phòng tuyến đối với Trang, nhưng ông lại không thể bày tỏ rằng mình cũng có chút yêu quý cô. Đến cùng, ông cũng vẫn trưng ra cái vẻ mặt xưng xỉa đối với cô.

Trang lúng túng. Cô không thể nói cho ông biết rằng Nhật đang gặp chuyện. Vì cô mà gia đình họ đã xảy ra quá nhiều vấn đề.

- Anh ấy có việc bận nên đã gọi điện nhờ cháu ạ.

Ông Lý không nói gì nữa, cũng không làm mình làm mẩy nữa, cuối cùng cũng để Trang đưa mình về nhà.

Ngay khi đứng trước cửa nhà, ông Lý bấm chuông gọi người giúp việc ra mở cửa, nhưng bấm đến tòe cả đầu ngón tay cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Đúng lúc này, Hương Ly trở về. Ánh đèn pha của xe ô tô chiếu về phía hai người họ, khiến Trang và ông Lý lóa mắt.

Hương Ly bước xuống xe, dưỡn dẹo bước đến trước mặt họ.

- Ôi, bố chồng! À không phải, bác Lý chứ. Bác đến đây làm gì?

Ông Lý trừng mắt nhìn Hương Ly.

- Tôi về nhà. Sao giúp việc đâu mà không mở cửa? Cô mau mở cửa đi.

- Ủa, bác không biết gì sao?

Hương Ly nhướng mày, đôi mắt ngây thơ nhìn hai người đối diện.

- Căn nhà này đã sang nhượng cho cháu rồi. Giờ nó là nhà của cháu.

Hương Ly tỉnh bơ nói. Cô ta đẩy cửa bước vào trong nhà, cầm mấy cái túi quần áo đã để sẵn trước cổng, quẳng ra ngoài rồi trừng mắt nhìn ông Lý. 

- Phiền bác mang đi. Cháu đã cho người dọn hết ra đây rồi.

- Ý cô là sao? – Trang túm lấy cổ tay Hương Ly và chèn một chân vào trong cửa, trước khi cô ta kịp khép cổng lại.

Hương Ly tỏ ra khó chịu.

- Còn sao nữa? Nghĩa là ông ta và con trai ông ta không được ở đây nữa. Đây là nhà tôi rồi. Sao mấy người chậm hiểu vậy chứ?

Hương Ly bĩu môi lẩm bẩm, đẩy Trang ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.

Hoàng có tìm đến Trang hay không? Hương Ly liệu rằng có tính toán gì khi nói với Hoàng những điều đó? Rốt cuộc tại sao cô ta vẫn chưa chịu dừng tay lại? Liệu họ có tiếp tục mắc bẫy?

Cả nhà Nhật và Trang sẽ ra sao?

Đón đọc truyện dài kỳ Người đàn bà bị bỏ rơi vào 19h00 hằng ngày, tại mục Eva yêu. 

Nguồn: http://thoidaiplus.giadinh.net.vn/nguoi-dan-ba-bi-bo-roi-phan-12-d227696.html

Người đàn bà bị bỏ rơi (Phần 11)
Cô dừng trước quầy bán thuốc để mua ít thuốc bôi. Một vài người săm soi cô, xì xào điều gì đó mà cô nghe cũng chẳng rõ. Trang đoán chắc họ đã biết tin...
Theo Nguyễn Huyền (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Người đàn bà bị bỏ rơi