Tôi ngẩng đầu lên, thấy một đống đồ đang chuẩn bị rơi xuống mình, tôi đứng trân trân ra đó. Đột nhiên một bóng đen vụt qua. Cả người tôi bị đẩy xuống. Trong khoảnh khắc đầu tôi đập nhẹ xuống đất và bóng người đó trùm lên. Hơi thở của anh nhẹ nhàng bên tai, trong tôi vang lên một tiếng cạch.
Thanh - cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm. Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào? Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu? vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu. |
Tôi dùng chân hất hất cánh tay của anh ta:
- Này, anh đứng dậy được không?
Khôi không trả lời được, anh ta lẩm bẩm gì đó mà tôi không nghe rõ. Cuối cùng tôi phải dùng hết sức bình sinh để nâng anh ta dậy. Khôi đã say đến nỗi chẳng biết trời trăng là gì nữa. Khi tôi đặt anh ta xuống giường, anh ta nằm co quắp lại.
Tôi lấy chăn đắp cho anh ta, tôi nghe nói uống rượu mà để bị lạnh là nguy hiểm lắm. Đột nhiên Khôi nắm lấy bàn tay tôi và kéo lại, tay kia anh ôm chặt lấy tôi.
"Bỏ ra đi!" Tôi quát lên.
"Đừng!" Khôi nói khẽ. "Lạnh quá!"
Căn phòng chợt trở nên yên lặng, tôi cũng giả vờ im lặng đợi anh ta đi ngủ. Khoảng năm phút sau, cánh tay anh ta lỏng dần. Tôi nhìn Khôi, thấy anh ta đã thật sự ngủ. Vết sẹo trên cánh tay anh khiến tôi cảm thấy có gì đó rất khó chịu. Dường như những ký ức đang muốn về nhưng lại bị thứ gì đó ngăn cản.
…
Bà Lan đã thật sự khoẻ lại và tự mình đi lại được. Tôi không hỏi han bà ta lấy một lời, mỗi ngày đều lên phòng thờ thắp cho mẹ một nén nhang. Bà Lan biết tôi không ưa gì bà ta nên cũng ngại ngùng, lần nào thấy tôi cũng chỉ nói vài câu xã giao. Tất cả tài sản nhà này đều vẫn sẽ là của tôi, dù bà ta có lấy bố tôi đi chăng nữa.
Kể từ sau đêm say, Khôi cũng không nói chuyện nhiều với tôi. Anh ta trở nên lạnh lùng hơn, và ít về nhà. Tôi có hỏi ông Hải, ông nói anh đã đi làm công việc nào đó tại một quán ăn, và dọn đồ ra ngoài sống. Chà, tính cách cũng thật quyết liệt. Tôi dần dần tin tưởng anh ta không hề có ý định gì đến tài sản của mình.
- Em không phiền nếu anh ngồi đây chứ?
Tôi đang ngồi trong một quán cà phê để giải quyết công việc thì đột nhiên có một giọng nói vang lên. Đó là Tú. Tôi suýt nữa đã quên mất sự tồn tại của anh ta. Tôi chỉ gật đầu, rồi tiếp tục làm việc.
- Em… ký ức của em đã khá hơn chưa?
"Tôi đã quen với việc quên đi nhiều thứ." Tôi vừa nhìn vào màn hình máy tính vừa đáp lại.
- Anh muốn đưa em đến một nơi, biết đâu em sẽ nhớ lại được.
Tôi ngừng lại, quay sang nhìn anh.
- Anh cần tôi nhớ lại để làm gì?
- Để em thấy được ai là người yêu em nhất. Chúng ta sẽ lại quay về như xưa.
Tôi cười nhạt, người đàn ông này thật sự yêu tôi đến như vậy sao? Tôi lắc đầu:
- Xin lỗi, đó lại là điều duy nhất tôi không cần biết.
- Em sẽ sống với sự mập mờ nếu như ký ức không được khôi phục.
- Tôi không biết, nhưng hiện giờ thì tôi ổn.
- Vân Hằng có nói chuyện gì với em kể từ khi em tỉnh lại không?
Vân Hằng? À tôi nhớ rồi, trưởng phòng marketing, người vẫn nhìn tôi chăm chú và có điều gì muốn nói với tôi mà tôi bỏ qua.
Tú chạm nhẹ lên bàn tay tôi, rồi anh ta nắm nó. Tôi liếc nhìn, tự nhiên rụt lại. Tôi không thích sự đụng chạm này, anh ấy giờ đây đối với tôi như một người xa lạ. (Ảnh minh họa)
Tôi lắc đầu, hỏi:
- Cô ta có thể nói với tôi chuyện gì được?
- Cô ấy là người biết tất cả mọi chuyện trước hôm em bị tai nạn. Em từng rất thân với cô ấy.
- Vậy sao?
- Đó chính là cách mà anh có để giúp em lấy lại được ký ức. Chìa khoá ký ức của em là Vân Hằng.
Tú chạm nhẹ lên bàn tay tôi, rồi anh ta nắm nó. Tôi liếc nhìn, tự nhiên rụt lại. Tôi không thích sự đụng chạm này, anh ta giờ đây đối với tôi như một người xa lạ.
Tú cúi đầu buồn bã:
- Em thật tội nghiệp, và chúng ta thật tội nghiệp.
- Tại sao lại tội nghiệp tôi?
- Những người sống hôm nay không biết hôm qua, không thể hoài niệm, không thể nhớ thương thì đều tội nghiệp.
Tôi cười nhạt, đáp lại Tú rằng:
- Tôi cảm thấy với tôi, ký ức bị phong bế cũng là điều tốt. Nó sẽ kìm hãm đau khổ và thù hận của tôi. Giờ đây tôi chỉ cần điều hành công ty cho thật tốt mà thôi.
Sau đó Tú tạm biệt tôi vì anh nói anh phải làm việc. Anh làm ở bộ phận kỹ thuật, một nhân viên bình thường. Tôi đã từng yêu một người đàn ông như thế này sao? Hay chỉ có một mình anh ta yêu tôi?
Uống nốt tách cà phê rồi tôi cũng rời đi. Tới nhà hàng của Cầm, tôi đột nhiên muốn nói chuyện với cô gái này. Tôi có cảm giác tin tưởng cô ấy, hơn tất cả những người đã cung cấp thông tin cho tôi từ khi tôi tỉnh lại. Tại đây tôi gặp Khôi. Anh làm phục vụ cho Cầm, và bất ngờ hơn nữa là anh ta tỏ ra xa lạ với tôi.
"Anh ấy vừa trải qua một nỗi buồn đấy." Cầm tiết lộ.
Tôi nhìn Khôi đang tất bật chạy qua chạy lại, cười giễu:
- Anh ta thì có gì mà buồn kia chứ?
Cầm nhún vai:
- Tớ không biết, hôm ấy anh ta đến đây uống rượu với tớ và nói rằng đã làm một chuyện không phải với lời thề.
- Lời thề gì?
- Lời thề sẽ dứt bỏ cậu. Anh ta sẽ bỏ rơi cậu.
Thật nực cười, anh ta và tôi đâu có là gì của nhau mà dứt bỏ với không dứt bỏ? Tôi đứng dậy, cố gắng trốn tránh câu chuyện này. Tôi nhìn vào trong bếp, hất mặt:
- Tớ vào trong được chứ?
"Để kiểm tra tớ à?" Cầm đùa đùa. Cô kéo tay tôi vào bên trong. "Đùa cậu thôi, tớ sẽ trổ tài cho cậu thấy tớ xứng đáng là Vua Đầu Bếp."
Tôi theo Cầm đi vào. Gian bếp khá rộng nhưng lại có nhiều người, ai cũng bận rộn. Tôi chẳng hiểu vì sao lại muốn vào trong này, chỉ để tránh mặt Khôi.
"Ối!" Một tiếng kêu vang lên.
Sau đó tôi nghe thấy tiếng hét của Cầm:
- Cẩn thận!
Và tiếng của nồi niêu xoong chảo rơi xuống.
Tôi đứng trân trân ra đó. Đột nhiên một bóng đen vụt qua. Hơi thở của anh nhẹ nhàng bên tai. (Ảnh minh họa)
Tôi ngẩng đầu lên, thấy một đồng đồ đang chuẩn bị rơi xuống mình, tôi đứng trân trân ra đó. Đột nhiên một bóng đen nào đó vụt qua. Cả người tôi bị đẩy xuống. Trong khoảnh khắc đầu tôi đập nhẹ xuống đất và bóng người đó trùm lên. Hơi thở của anh nhẹ nhàng bên tai, trong tôi vang lên một tiếng cạch. Sau đó đầu tôi đau dữ dội mà không rõ vì sao. Bên cạnh tôi, Cầm quát lên rất lớn:
- Mấy đứa làm ăn kiểu gì đấy? Tháng này tôi trừ lương từng người một.
Khi tôi mở mắt ra thì trước mặt tôi là Khôi. Trông anh ta có vẻ lo lắng, tôi thì không biết nói gì nữa. Ký ức, có những hình ảnh như ký ức vừa mới lướt qua đầu tôi. Và qua ánh mắt anh, nó đang tuôn trào như thác.
Những hình ảnh như những lát cắt nhỏ hiện lên. Cảnh tượng trước khi tôi bị đâm, tôi đã bẻ quặt tay lái về chiếc xe tải đó. Hình ảnh Khôi ôm chầm lấy tôi, và tôi tát anh ta… Rất nhiều, rất nhiều hình ảnh khác. Những ký ức bung toả như không còn sức mạnh nào có thể ghìm được nó.
Khôi vội lật người ra khỏi tôi. Cầm tới đỡ tôi dậy, tôi đẩy cô ta ra. Cầm và Khôi nhìn nhau. Nước mắt từ đâu chảy ra rất ngọt. Đây là những giọt nước mắt đầu tiên kể từ khi tôi tỉnh lại.
Bởi vì tôi đã nhớ ra tất cả mọi chuyện.
Khôi bước lại gần tôi, cái lúc anh vụt qua và che chắn cho tôi ấy làm hình ảnh khủng khiếp đó hiện lên đầu tiên. Khi anh cứu tôi ra khỏi chiếc xe bị tai nạn ấy trước khi nó nổ vì rò xăng. Đó là hình ảnh cuối cùng về anh. Vết sẹo trên tay anh cũng là do tôi. Tôi nhớ đó là một cuộc cãi nhau, tôi đã vô tình khiến anh bị thương.
Tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi và không muốn đối diện. Vội vàng đứng dậy rồi chạy đi.
"Khoan đã Thanh!" Anh chạy theo giữ tay tôi lại.
Tôi yêu anh và tôi làm khổ anh, tôi bất chấp mọi thứ để làm khổ anh. Chính tôi là người đã thúc đẩy cuộc hôn nhân giữa bố và bà Lan. Để tôi và anh mãi mãi không thể đến được với nhau nữa.
- Buông em ra đi!
Tôi van xin anh, nhưng bàn tay anh vẫn không hề nơi lỏng.
Còn nữa...
>> XEM THÊM: Người đàn ông em không thể yêu (Phần 5)
Thanh đã nhớ lại hầu hết mọi chuyện? Cô phải đối mặt với hiện thực này ra sao khi người đàn ông mà cô yêu nhất giờ chính là anh trai của cô? Còn Khôi, trước lý trí đôi khi không thể thắng được tình cảm, anh có thể tiếp tục làm anh trai của Thanh và lạnh nhạt với cô? Đón đọc Phần 7 truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu vào 19h00 ngày 13/11 tại mục Eva Yêu. |