Nhưng khi tôi đứng dậy thì Khôi vội vàng đẩy tôi vào tường, anh ta bất ngờ hôn tôi cuồng nhiệt. Hai tay của tôi bị anh ta khoá chặt, cả cơ thể bị anh ta ghì cứng. Đôi môi anh ép tôi chặt về phía tường, như bão táp phong ba đang kéo tới.
Thanh - một cô gái thừa kế một sản nghiệp giàu có tỉnh dậy sau một vụ tai nạn đã thấy mọi thứ bỗng chốc thay đổi quá nhiều, nhưng rồi cô phải giật mình khi giấc ngủ này đã kéo dài ba năm. Liệu ai mới là người Thanh yêu? Cuối cùng cô sẽ ở bên cạnh người đàn ông nào? Đón đọc truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu? vào lúc 19h00 từ ngày 7/11 tại mục Eva Yêu. |
Sáng hôm sau, tôi mặc quần áo chuẩn bị đến công ty. Trước sự quay trở lại của tôi, báo chí tốn không ít giấy mực. Các kênh truyền hình đến đưa tin, họ đặt ra những câu hỏi mà tôi không biết phải trả lời ra sao. Mất đi ba năm hiện thực, tôi trở nên lúng túng và mất tự tin.
Khôi đứng ngay bên cạnh tôi, anh ta cười nói rất chuyên nghiệp trước những nhà báo. Anh ta còn không quên khoác tay tôi như thể hiện rằng chúng tôi hoàn toàn thân thiết với nhau.
Tôi lườm anh ta, vừa cố cười trước ống kính, vừa nói với anh bằng âm mũi:
- Bỏ bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi người tôi đi.
Cho dù anh ta có thật sự là người tôi yêu, thì tôi cũng đã quên đi tình yêu ấy. Tôi không thể nào nhớ nổi cảm giác mình yêu anh ta là như thế nào. Đó dường như là một điều khó hiểu.
Khôi bỏ tay xuống, vết sẹo ấy lại hiện lên và khiến tôi trầm ngâm. Những câu hỏi của phóng viên trôi xa dần. Cuối cùng Khôi là người đã ứng biến hộ, anh ta rẽ đám phóng viên ra và giúp tôi đi vào công ty dễ dàng hơn.
Các cổ đông trong công ty đều đã đến đủ, ai cũng nhìn tôi bằng một vẻ dò xét. Họ nghi ngờ khả năng nhận biết của tôi hiện tại. Ai cũng cho rằng tôi đã mất đi sự tinh ý trong kinh doanh, ai cũng cho rằng giờ tôi là đứa mất gần hết ký ức, là đứa đã bị cướp đi gia sản bởi một tay ngoại tộc… Tôi chỉ có một mình.
- Đừng lo, anh sẽ giải thích nếu như em không hiểu.
- Tôi đâu có lo.
- Tay em đang run.
Nói đến đây tôi mới thấy Khôi đang nắm tay mình. Tôi nhẹ nhàng gỡ tay của anh ra. Trước khi vào phòng họp, tôi nở một nụ cười đắc ý:
- Tôi cũng là một người đã được đào tạo bài bản, anh không cần phải lo đến những chuyện không đâu.
Cuộc họp cổ đông diễn ra rất suôn sẻ, tôi đã chuẩn bị mọi thứ từ đêm qua. Những thông tin, những số liệu trong ba năm được tôi rà soát rất kỹ ngay từ mấy hôm trước. Trên màn chiếu powerpoint là những kế hoạch, những biểu đồ tôi đã làm rất kỹ để phát triển công ty theo một hướng mới.
Một cô gái chừng hai mươi tám tuổi nhìn tôi rất kỹ, tôi biết cô ta là ai. Đó là Vân Hằng, cô ta là trường phòng marketing, có năng lực và là một trong những người đưa ra hạng mục phát triển giúp công ty thu về nguồn lợi khổng lồ. Tôi không nhớ được cô ta, mọi người đều nói cô ấy làm ở đây từ khi ra trường. Nghĩa là trước khi vụ tai nạn đó xảy ra, cô ta và tôi đã biết nhau.
Một cô gái chừng hai mươi tám tuổi nhìn tôi rất kỹ, tôi biết cô ta là ai. Đó là Vân Hằng (Ảnh minh họa)
Sau buổi họp là tiệc đứng đặt tại một nhà hàng sang trọng. Tôi là nhân vật chính của buổi tiệc, luôn phải tiếp chuyện các doanh nhân và những người có máu mặt trong công ty. Họ đều nhớ tôi còn tôi thì không, trong lúc giao tiếp gặp một chút khó khăn.
Tôi đi vào một căn phòng và ngồi xuống nghỉ ngơi, tháo đôi guốc cao ra, vứt nó xuống không thương tiếc. Hôm nay là một ngày mệt mỏi. Sinh ra trong một gia đình giàu có cũng không thực sự tốt đẹp.
Tôi ngủ lúc nào không hay, trong lúc ngủ, tôi mơ thấy mẹ. Mẹ nhìn tôi đầy yêu thương, vuốt tóc tôi và chỉ nói duy nhất một điều, đó là: Hãy sống thật tốt.
Khi tôi tỉnh lại thì bên cạnh đã là Khôi, và điều đó khiến tôi giật mình. Từ khi biết anh ta là anh trai, trong từng bước đi của tôi đều có anh ta. Giống như một sự đeo bám, và tôi thấy phiền.
"Anh vào mà không gõ cửa à?" Tôi khó chịu, lắc lắc cái cổ.
- Chủ nhà lại để khách ngoài kia à? Em thất lễ quá đấy.
- Tôi đã chào họ đủ rồi.
- Bữa tiệc kết thúc rồi, về nhà thôi.
Tôi nhìn đồng hồ, lúc đó đã là ba giờ chiều. Tôi ngủ những hai tiếng rồi. Khôi đứng dậy trước, anh ta nhặt lấy đôi guốc của tôi rồi đặt xuống trước mặt. Sau đó ngước mắt lên:
- Muốn anh đeo hộ không?
Tôi gạt anh ta ra:
- Khỏi!
Người đàn ông này luôn tỏ ra quá đỗi thân thiết, nếu như anh ta và tôi trước kia đã từng yêu nhau thật thì sao nhỉ? Thì đó cũng chỉ là quá khứ. Đây là một sự mâu thuẫn khiến tôi vừa muốn nhớ lại mà lại vừa muốn quên đi.
Nhưng khi tôi đứng dậy thì Khôi vội vàng đẩy tôi vào tường, anh ta bất ngờ hôn tôi cuồng nhiệt. Hai tay của tôi bị anh ta khoá chặt, cả cơ thể bị anh ta ghì cứng. Đôi môi anh ép tôi chặt về phía tường, như bão táp phong ba đang kéo tới.
Tôi quay đi trốn tránh, cái hôn rơi xuống hõm cổ. Tôi không rõ anh ta định làm gì và anh ta muốn gì? Nhưng để làm gì mới được?
Thấy tôi im lặng từ đầu tới cuối, anh dừng lại, nhưng đôi môi vẫn đặt trên hõm cổ tôi. Bàn tay anh từ từ buông cổ tay tôi ra.
- Cứ coi như khoảnh khắc này không có thật. Hãy cứ coi như em đang mơ.
Hai tay của tôi bị anh ta khoá chặt, cả cơ thể bị anh ta ghì cứng. Đôi môi anh ép tôi chặt về phía tường, như bão táp phong ba đang kéo tới. (Ảnh minh họa)
Tôi nhìn đôi vai của anh, hỏi ráo hoảnh:
- Anh bí bách sinh lý gì hay sao? Tôi là em gái anh đó.
"Anh…" Khôi nhìn tôi, ở trong ánh mắt ấy là muôn ngàn đau khổ. "Đúng vậy, anh đã… anh không thể chịu đựng được nữa. Mọi chuyện anh đều dồn nén xuống."
Khôi rời ra, anh ta vội vàng bỏ ra ngoài, còn tôi thì chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả. Nhưng tôi không muốn mọi chuyện kết thúc mập mờ như thế này. Anh ta vừa giở trò với tôi, anh ta định bỏ đi sao? Tôi đuổi theo Khôi, kéo tay anh ta lại và tát anh một cái.
- Đừng bao giờ nói chuyện hay đến trước mặt tôi nữa. Tôi ghê tởm anh!
Tôi lấy tay quẹt qua môi mình rồi chạy đi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm hơn như thế. Khi tôi vừa chạy ra xe thì bỗng nhiên va phải Vân Hằng, cô ta nhìn tôi định nói gì đó nhưng tôi không có tâm trạng để nghe. Tôi mở cửa xe và nói với tài xế rằng:
- Đưa tôi về nhà, nhanh lên1
…
Buổi tối, tôi ngồi ăn cơm một mình vì bố đã ăn cùng với bà Lan trước đó. Ông biết tôi không thích những bữa ăn gia đình, nên đã cố tình chọn bữa riêng. Bố nói nếu tôi muốn tôi có thể ăn cùng với ông, chỉ riêng mình ông thôi. Nhưng tôi mặc kệ. Bữa ăn chẳng quan trọng đến thế, no là được rồi. Ông cứ dùng bữa với người ông yêu đi.
Khôi chưa về nhà, những đứa trẻ nhìn tôi đầy sợ hãi. Tôi không cố ý hù doạ chúng, tôi chỉ không thích chúng thôi. Ăn xong tôi bỏ lên phòng, nhưng vẫn dặn ông Hải trông chừng hai đứa trẻ và bảo giữ cho chúng im lặng để bà Lan ngủ. Ông Hải tủm tỉm cười, cúi đầu vâng dạ. Tôi chợt nhớ đến giấc mơ về mẹ. Bà đã dặn tôi phải sống thật tốt.
Khoảng hơn mười hai giờ đêm, khi tôi đang ngồi đọc một số tài liệu thì nghe thấy tiếng bước chân và tiếng rầm rầm như một thứ gì đổ xuống. Tôi tò mò chạy ra bên ngoài xem xét. Ở ngay dưới bậc cầu thang là Khôi, anh ta say xỉn và nằm ở dưới đó rên rỉ. Tôi vội vàng đi tới đỡ anh ta dậy, nhưng anh ta quá nặng.
- Ông Hải, ông Hải…
Không có ai trả lời tôi, có lẽ ông Hải đã ngủ. Tôi nhìn người đàn ông to xác này, anh ta chắc phải nặng gấp đôi số cân nặng của tôi mất. Trong đầu tôi chợt nhớ lại cảnh buổi chiều vừa rồi, anh ta hôn tôi cuồng dại. Nếu như tôi đưa anh ta về phòng thì biết đâu chuyện đó lại xảy ra? Anh ta chỉ là anh trai của tôi.
Còn nữa...
>> XEM THÊM: Người đàn ông em không thể yêu (Phần 4)
Khôi đã không kiểm soát được mình và hôn Thanh. Tại sao anh lại cư xử như vậy? Rồi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nếu cô đưa Khôi về phòng? Anh liệu có lại giở trò với cô? Còn cô gái Vân Hằng kia, cô ta dường như đang có ý muốn tiếp cận cô vì điều gì? Đón đọc Phần 6 truyện dài kỳ: Người đàn ông em không thể yêu lúc 19h00, ngày 12/11 tại mục Eva Yêu. |