Người tình của anh rể (Phần 22)

Ngày 03/01/2019 19:23 PM (GMT+7)

Chị đã thua trên chính chiến thắng của mình rồi. Lễ cưới ư? Sẽ không có lễ cưới nào xảy ra cả. Bởi vì dù chị có cưới anh, thì trái tim anh sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về người khác. Trong lòng anh vốn không có chỗ cho chị, chị trong anh chỉ là một quá khứ đã phai mờ thôi.

Cô là người sinh ra đã mang một kiếp tình duyên trầm luân, hơn hết, trong những mối tình cô vướng phải, cô lại là kẻ thứ ba. Theo như lời dân gian truyền tụng, thì cô là Hồ Ly Tinh cái thế, chuyên đi quyến rũ đàn ông bỏ vợ.

Thời cấp ba, cô khiến thầy giáo dạy thể dục điên đảo về mình, lên đại học, cô khiến một doanh nhanh lâm vào cảnh khốn cùng khi mang danh ngoại tình. Đến khi đi làm, cô liên tục bị vợ của sếp đến dằn mặt vì dám quyến rũ anh. 

Cô không tự nhận mình tốt đẹp, nhưng cô chỉ thật sự chấp nhận mình trở thành "người thứ ba" khi cùng với anh rể lên giường khiến chị gái cô tự tử nhưng bất thành.

Cô là kẻ đáng bị tất cả đàn bà lên án, nhưng đằng sau bản án đó, có thật sự là con người thật của cô?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Người tình của anh rể vào 19h00 ngày 13/12 tại mục Eva Yêu.

Khả vừa mới kết thúc buổi gặp mặt với mấy người bên bất động sản, họ hậu đãi anh rất tốt nhưng anh đều cảm thấy những con người đó là giả tạo. Họ chỉ tốt với anh vì công việc mà thôi. Từ bé Khả đã được bố dạy nhiều điều về đối nhân xử thế, anh không hiểu tại sao mình lại không được thể hiện chính mình ra cho người khác thấy. Lớn hơn một chút thì anh mới biết, chẳng có ai thích nhìn bản thật của nhau.

Hôm nay tâm trạng anh không mấy tốt đẹp, vì chuyện với Mai. Dùng bữa xong với đối tác anh liền rảo bước quanh thành phố cho khuây khoả. Ở Hạ Long, các hàng quán hải sản xếp san sát nhau. Mùi chả mực ở đâu đó bay ra khiến anh dừng bước. Khả đang suy nghĩ không biết có nên mua quà về cho mẹ không. Mối quan hệ của anh với mẹ dạo này cũng không được tốt cho lắm, vì Mai!

Đột nhiên phía bên kia đường nhao nhao lên, một toán người đứng thành vòng, họ cầm điện thoại, chụp hình và chỉ trỏ. Khả nghiêng người, anh không mấy quan tâm đến chuyện tầm phào thiên hạ, với mấy chuyện đánh ghen, tai nạn thì lại càng không. Song lần này thì khác, có những tiếng nói trong đầu anh xuất hiện. Nó thôi thúc anh phải băng qua đường. Những tiếng nói đó không giống như ngôn ngữ bình thường, đó là mật ngữ của anh. Mỗi người chúng ta đều có một mật ngữ mà ta gọi đó là linh cảm hoặc cảm giác khác thường.

Đến gần hơn thì anh nghe thấy hai người nói:

- Còn trẻ quá, sao không ai đưa cô ấy đi bệnh viện nhỉ?

- Bà kia đang gọi xe rồi, đợi một chút nữa.

- Nhanh lên không có chết người. Xinh đẹp, tốt bụng mà liều quá, phải tôi thì tôi tránh đi từ lâu rồi. Tốt thì tốt chứ nhiều khi tai bay vạ gió chả biết đâu mà lần.

Chắc là một vụ tai nạn hoặc xô xát nào đó có liên quan đến một cô gái trẻ. Khả định rời đi thì từ đằng sau lại vang lên một tiếng nói:

- Thư, người Hà Nội, ai đó gọi điện cho người nhà cô ta đi.

Cơ bụng của Khả thắt lại, hơi lạnh như một con rắn đang bò trườn trong anh. Khả điên cuồng lao người vào đám đông, hai cánh tay rắn chắc của anh đẩy họ ra. Không phải là cô chứ? Chắc không đến nỗi trùng hợp như vậy đâu. Nhưng tại sao anh lại thấy lo lắng nếu đó là cô?

Thư nằm gối đầu trên một chiếc áo khoác của ai đó, có một người đàn bà đang giúp cô cầm máu. Còn cô thì đã bất tỉnh, trên khuôn mặt xinh đẹp còn có vết bầm tím như bị hành hung.

- Tôi là người nhà của cô ấy - Khả hét lên - Cho tôi qua.

Mọi người liền rẽ lối cho Khả, dù trên mặt họ mang đầy nỗi hoài nghi. Khả sà xuống bên Thư, anh vuốt ve khuôn mặt của cô rồi vỗ nhẹ:

- Thư, Thư, là tôi đây.

- Cô ấy hôn mê rồi. Để yên cho cô ấy nghỉ đi.

Khả không thèm nghe ai nói, anh liền bế Thư lên, một số người đàn ông lao vào ngăn lại:

- Cậu điên à, cậu đang khiến vết thương thêm toác ra đấy. Đợi xe cấp cứu đến đi.

Lần đầu tiên trong đời, Khả không cần cái vẻ lịch lãm bề ngoài nữa. Anh trợn mắt với người đó dù họ có ý tốt:

- Biết bao giờ xe mới đến? Cô ấy sắp chết rồi.

- Rốt cuộc anh có phải là người nhà của cô ấy thật không?

Khả lấy điện thoại ra, ấn số của Thư. Ngay lập tức, màn hình điện thoại của Thư sáng lên với cái tên: “Kẻ đáng ghét.” Khả nhíu mày vì cái tên ấy, nhưng những người xung quanh chỉ nghĩ cô và anh là tình nhân của nhau. Chỉ có những đôi yêu nhau mới để lưu tên nhau trong danh bạ như thế này.

Khoảng mười phút sau xe cấp cứu cũng đến, Khả giúp các y tá đặt Thư lên trên cáng và anh cũng lên xe cấp cứu cùng với cô. Anh không để ý rằng mình đang sợ hãi, cả người anh run lên, hơi thở cũng trở nên rất gấp gáp. Mấy người đều nhìn anh và an ủi rằng bạn gái anh sẽ không sao đâu. Nhưng Khả không để ý đến những lời nói sáo rỗng nữa.

Thư vừa cứu người, cô ấy đã dùng thân mình để đổi lấy một cái túi xách. Tại sao cô ta lại ngu ngốc như vậy chứ? Đâu cần thiết phải làm đến mức độ ấy, có ai trách cô không bắt được cướp đâu. Khả biết Thư là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, cô ấy luôn đóng vai người xấu nhưng thật ra bên trong cô là một tâm hồn ngây thơ và lương thiện. Chỉ là anh không muốn công nhận. Anh cao ngạo và tự mãn, anh không muốn cô cũng cao ngạo và tự mãn như anh.

Mới đây thôi Mai còn lo sợ anh và Thư sẽ gặp được nhau, và không ngờ là anh đã gặp được cô thật. Chỉ là hoàn cảnh lần này rất bất ngờ. Nếu như chỉ là gặp thoáng qua, chắc chắn anh sẽ không lưu lại. Anh không muốn mình làm bất kỳ điều gì có lỗi với Mai nữa. Nhưng anh lại gặp cô trong hoàn cảnh thế này, anh không thể lạnh lùng quay đi được. Dù cho anh rất muốn. Anh sợ chết khiếp khi thấy khắp người cô toàn máu, sợ chết khiếp khi gọi thế nào cô cũng không dậy. Nếu là bình thường thì cô ta sẽ trợn đôi mắt lẳng lơ đó lên mà mắng anh, nhưng lần này cô lại chỉ im lặng.

nguoi tinh cua anh re (phan 22) - 1

Anh sợ chết khiếp khi thấy khắp người cô toàn máu, sợ chết khiếp khi gọi thế nào cô cũng không dậy. (Ảnh minh hoạ)

Khả liên tục gọi điện cho Mai, nhưng chị lại không nghe máy. Anh nhắn tin cho chị rằng Thư đang bị thương rất nặng. Có lẽ nói ra thế này sẽ giúp chị bớt lo lắng hơn. Nhưng một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, chị vẫn không hề trả lời. Đến tận khi bác sĩ hỏi anh rằng:

- Cậu là người nhà của bệnh nhân?

Thì chị vẫn cứ bặt vô âm tín. Khả đành phải thở hắt, nói rằng:

- Vâng, tôi là…anh rể của cô ấy.

Bác sĩ ngẩng mắt lên nhìn anh, bút trong tay cũng ngừng ghi chép. Nhưng toàn bộ điều đó rất nhanh thôi, ông ta cúi xuống và hỏi sang vấn đề khác:

- Bệnh nhân Thư có bảo hiểm không?

- Cái này, tôi cũng không rõ.

- Có bảo hiểm thì viện phí sẽ được hỗ trợ. Nếu có thì chốc anh ra thanh toán tiền viện phí nhớ hỏi cho kỹ.

- Nhưng cô ấy ổn chứ ạ?

- Lưỡi dao đâm vào ổ bụng, xuyên qua dạ dày khoảng 3 xentimet, chúng tôi đã phẫu thuật và cô ấy cũng đã qua cơn nguy kịch. Hiện giờ cần nghỉ ngơi và phải nằm theo dõi một thời gian nữa. Cô ấy bị hành hung phải không?

Khả gật đầu:

- Vâng, gần như là vậy.

- Nếu cần chỉ định thương tích để làm việc với bên công an thì bảo tôi.

Khả không định báo công an, anh thấy điều đó là phiền phức. Dù sao thì tên cướp cũng đã bị bắt rồi, tội trạng sao cuộc đời sẽ để hắn tự phải chịu.

Trong phòng hồi sức, Thư đang nằm giữa một đống máy móc và dây dợ lằng nhằng. Khả ngồi xuống một cái ghế, anh nhìn cô thật lâu. Giờ đây trông cô chẳng còn vẻ xinh đẹp và mỹ miều gì nữa, thế này mà cũng được gọi là Hồ Ly tinh sao? Khả cười giễu. Mà cô ta cũng liều thật, hay là nghĩ mình có đến tận 9 cái mạng như Hồ Ly? Cũng dễ là như thế.

Khả vươn tay đến kéo chăn cho Thư, anh định đặt tay lên má cô nhưng nghĩ sao lại thôi. Anh không nên làm thế vì giữa anh và cô không có quyền như vậy.

Khả tự hỏi không biết thời gian qua Thư đã sống như thế nào? Cô ta vốn là sương rồng mà, đặt ở đâu mà chẳng sống được chứ. Nhưng có vẻ như cũng không tốt lắm, trông cô ta gầy hẳn đi.

Cứ như vậy, Khả quên mất rằng mình đang có một cuộc hẹn gặp vào sáng mai và giờ anh phải về để chuẩn bị các tài liệu quan trọng. Giờ đây anh chỉ ở đây, im lặng với một người đang hôn mê bất tỉnh nhưng lại tựa như đang tâm sự với cô suốt cả đêm dài.

Một loạt những tranh dán, rèm vải và các khăn trải bàn bị tay ai đó giật mạnh xuống. Đám nhân viên đứng yên nhìn nhau, giật mình mỗi khi thấy một đồ bị đập vỡ.

Mai dừng lại, chị vừa thở gấp vừa nhìn quanh phòng cưới mà mình đã dành biết bao nhiêu tâm sức để trang hoàng. Giờ đây nó là một đống tan hoang, y như cõi lòng của chị vậy. Đêm hôm qua lúc nhận được tin nhắn đó, chị đã khóc cả đêm. Khóc đến mức muốn ngất lịm đi. Nhưng tột cùng của nỗi đau không phải là như vậy, mà chính là chuyện Khả đã bỏ qua buổi hẹn gặp với đối tác để ở lại chăm sóc Thư. Lúc nghe thấy tin đó, Mai đã biết mình thua cuộc.

Chị đã thua trên chính chiến thắng của mình rồi. Lễ cưới ư? Sẽ không có lễ cưới nào xảy ra cả. Bởi vì dù chị có cưới anh, thì trái tim anh sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về người khác. Trong lòng anh vốn không có chỗ cho chị, chị trong anh chỉ là một quá khứ đã phai mờ thôi.

nguoi tinh cua anh re (phan 22) - 2

Bởi vì dù chị có cưới anh, thì trái tim anh sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về người khác. (Ảnh minh hoạ)

- Cô làm cái gì vậy hả?

Mẹ của Khả từ xa đi đến, bà chỉ tay quát khiến toàn bộ nhân viên dạt ra, sợ hãi.

Mai cười nhạt, chị quay lại nhìn bà mẹ chồng tương lai của mình không một chút sợ hãi nào nữa.

- Con đến để làm việc mà mẹ vẫn luôn muốn đấy.

- Cái gì cơ? - Mẹ Khả như bất ngờ trước câu trả lời của Mai. Hôm nay nó lại dám nhìn thẳng vào bà mà đối chất ư?

- Con sẽ không cưới con trai mẹ đâu, nên con phải đến đây để dọn cái đống nực cười này chứ!

Một số tiếng xì xào vang lên, Mai cá là họ đang nói về cái thông tin động trời này. Chị sẽ không cưới Khả, phải, lần này là chắc chắn. Chị có lòng tự trọng của chị, và chị cũng nhìn ra được bản thân mình là ai, đang ở vị trí nào. Chị sẽ không để mình lâm vào hoàn cảnh đó một lần nữa, hoàn cảnh bị phản bội.

- Cô là trẻ con lên ba ư? Thư con gái gì mà õng ẹo lúc thế này lúc thế khác vậy?

Mai im lặng, chị nhìn toàn bộ những con người nơi đây, không có ai thực sự tin tưởng chị cả. Ngay cả họ cũng không thể đón nhận chị thì làm sao cô bước được vào thế giới của Khả.

Không dưới một lần Mai ước mình là Thư. Chị ước gì chị có được tính cách như nó. Có thể bỏ ngoài tai mọi chuyện, có thể sống mà không sợ bị người ta ghét bỏ, có thể có được thứ mình muốn, có thể buông được bỏ được. Chị thừa nhận rằng so với em gái, chị là kẻ đáng ghét hơn gấp trăm ngàn lần.

- Cháu xin lỗi!

Mai cúi đầu, rồi chị lại ngẩng cao đầu:

- Cháu sẽ không thay đổi quyết định đâu. Con trai cô, không xứng với kỳ vọng của cháu.

- Cái gì cơ?

Mẹ Khả còn đang bàng hoàng trước câu trả lời của Mai, thì chị đã quay lưng bỏ đi mà không một lời chào. Chị không cần phải sợ người đàn bà này nữa, cũng nghĩ rằng mình đã làm đúng. Hôn nhân là chuyện cả đời, một lần đau thì sẽ ngàn đời không quên. Nếu chị yêu một ai đó khác, chị nhất định sẽ không lấy họ. Làm tình nhân thì sẽ tốt hơn.

Mai bước ra khỏi sảnh của khách sạn, khi chị định gọi một chiếc taxi thì ở đằng sau vang lên một giọng nói:

- Xin lỗi, tôi chờ cô ở đây khá lâu rồi, nhưng cô làm mẫu cho tôi được không? Cô học điện ảnh à? Nếu được tôi muốn chụp một bộ ảnh cho cô.

Mai quay lại, thấy người đàn ông chụp ảnh đeo kính đen đứng đó. Anh ta rất nghiêm túc. Và đột nhiên, chị oà lên khóc nức nở.

Trước việc Khả gặp Thư và ở bên cô cả đêm, hay như chuyện Thư bị thương nặng thì Mai vẫn luôn lạnh lùng cho rằng Khả không hề yêu mình. Chị thay đổi quyết định trong gang tấc, dù biết rằng sẽ không ai hiểu chị đau lòng như thế nào. Liệu mâu thuẫn giữa Mai và Thư có thể hoá giải? Khả sẽ phản ứng thế nào khi lại lần nữa bị bỏ rơi không lý do?

Đón đọc phần 23 truyện dài kỳ: Người tình của anh rể vào 19h00 ngày 4/1 tại mục Eva Yêu.

Người tình của anh rể (Phần 21)
Những lời hứa đều có thể được nói ra một cách dễ dàng, y như khi họ phản bội. Đàn ông đều luôn như vậy, họ đều nói "anh hứa" mỗi khi chị hỏi câu đó....
Theo Thuỵ An (thoidaiplus.giadinh.net.vn)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình