Người vợ ma (Phần 1)

Ngày 23/11/2018 19:35 PM (GMT+7)

Vợ anh mặc một bộ váy lụa màu đỏ đen. Khắp người cô là vết thương, khắp giường toàn là máu. Những vệt máu trong như những cánh hoa hồng, rải xung quanh người vợ mà anh hằng yêu quý.

Vương bị bắt vì tội giết hại vợ mình, tất cả mọi bằng chứng đều đẩy anh đến với tội danh đó. Nhưng anh vẫn nhất quyết nói rằng: Anh không giết cô ta. Trong trí nhớ của anh, anh chưa từng làm điều gì quá đáng với cô. Lúc nào cũng yêu chiều cô. Chỉ có một điều mà anh có thể chắc chắn: Đó là cô đã chết. Bị đâm mười nhát, ngay trong phòng ngủ.

Ngay trong khi Vương nghĩ rằng mình đang bị vu khống thì cũng là lúc điều đó xảy ra. Tại phòng giam, anh nhìn thấy vợ mình trở về.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Người vợ ma vào 19h00 ngày 23/11 tại mục Eva Yêu.

Vương ngồi một mình trong căn phòng trống trải. Anh đang nhẩm đi nhẩm lại các sự kiện trong ngày hôm nay. Cái tĩnh lặng đến lạnh lẽo như ủng hộ anh làm điều đó, bởi tất cả những tiếng động đều không thể lọt vào đây được. Vương ngẩng đầu lên nhìn đèn điện treo trên trần, đằng xa là một cái quạt quay mòng mòng. Trước mặt anh là một chiếc bàn bằng kim loại lạnh lẽo, xa xa là một tấm kính mà anh nghĩ có khoảng hai, hoặc ba người đang đứng ở sau đó để theo dõi anh.

Vương tự hỏi chính mình rằng anh đã ở nơi này được bao lâu rồi nhỉ? Hai tiếng. Ba tiếng. Bốn tiếng?... Anh không nhớ nữa, chỉ biết là đủ lâu để anh kiểm kê lại rất nhiều những sự việc đã xảy ra.

Bộ vest màu xanh than trên người, chiếc đồng hồ bạch kim đắt tiền hiệu Rolex, đôi giày da cá sấu được làm hoàn toàn thủ công như đối nghịch lại với không gian tầm thường nơi này. Họ đưa anh đi khi anh còn đang điều hành một cuộc họp cấp cao. Mọi thứ như bị đảo lộn hết thảy, anh lo lắng, không biết cuộc họp đó đã trôi đến đâu rồi. Đêm qua anh còn chuẩn bị một số những đề xuất mới mang tính xây dựng… ừm, xây dựng lại toàn bộ. Anh muốn lọc máu công ty.

Bởi cô đã đi.

Chỉ có điều, giờ này, anh, đang ngồi trong phòng thẩm vấn của đồn công an thành phố. Họ nói rằng anh đã giết người. Nạn nhân không ai khác chính là vợ của anh - cựu giám đốc công ty bất động sản Ngọc Lan.

Tiếng guốc lộc cộc gõ trên nền đá hoa cương như tiếng đi nước kiệu của một con ngựa. Cánh cửa được mở ra, hai người một nam một nữ mặc đồ công an xuất hiện. Trên tay họ là tập hồ sơ vụ án.

- Chào anh Vương, để anh đợi lâu rồi.

Vương cúi đầu, suýt chút nữa anh đã theo thói quen đứng dậy để bắt tay họ. Cũng may nhờ chiếc còng số tám này đã nhắc nhở anh. Giờ đây anh là một nghi phạm, chứ không phải là một tân tổng giám đốc.

Nữ cảnh sát nhìn anh chừng hai giây, rồi thở dài và ngồi xuống. Vương có thể hiểu được tại sao cô ta lại có biểu hiện này. Cô cũng giống như đám đông, đang phẫn nộ trước cái chết kinh khủng của vợ anh.

Ba tuần trước, khi anh đang đi công tác tại Sài Gòn thì nhận được một cuộc điện thoại lạ. Cuộc điện thoại chỉ kéo dài mười giây, không có ai nói gì, chỉ có những tiếng động rất khó hình dung. Nó giống như tiếng dao đang đâm xọc vào da thịt rất ngọt, nhưng lại không có tiếng hét hay tiếng kêu than. Mười âm thanh như một, mỗi giây một nhát, sau đó thì điện thoại bị ngắt. Suốt những ngày ở Sài Gòn đó, anh có những dự cảm không lành. Cho đến lúc nhận được điện thoại, cái dự cảm đó lại càng nổi lên dữ tợn hơn, nhưng chiếc gai nhọn cứ mọc dần, mọc dần lên rồi đâm vào hết thảy những thứ cản đường nó.

Khi trở về, anh bàng hoàng phát hiện ra vợ mình đã chết trên giường. Trên người cô có mười nhát đâm, hầu hết là vào những chỗ hiểm nhất. Số điện thoại lạ kia thì được cảnh sát xác nhận là của vợ anh. Nhưng Vương không hiểu, tại sao cô ấy có thể gọi cho anh vào lúc đó được?

nguoi vo ma (phan 1) - 1

Khi trở về, anh bàng hoàng phát hiện ra vợ mình đã chết trên giường. (Ảnh minh hoạ)

Vương nhắm mắt khi nhớ lại cảnh tượng ấy, nó giống như một bức tranh hoàn hảo về nỗi sợ và sự tuyệt mỹ. Phải, sự tuyệt mỹ! Căn phòng ngăn nắp, rèm trướng màu khói xám, trên bàn là một cây nến thơm vẫn đang cháy, bên cạnh là hộp trang sức. Hiện trường không có dấu hiệu của sự vật lộn, giằng co. Vợ anh mặc một bộ váy lụa màu đỏ đen. Khắp người cô là vết thương, khắp giường toàn là máu.

Những vệt máu trong như những cánh hoa hồng, rải xung quanh người vợ mà anh hằng yêu quý. Nhưng cô trông như đang ngủ vì máu đỏ không thể nổi bật trên nền vải lụa đen ấy. Cô nhắm nghiền mắt, hàng mi đen và dày vì luôn được chăm chút và nối những sợi đắt tiền, môi cô trắng bệch, hình như trước lúc chết cô đang định nói gì đó.

- Anh nhận ra thứ này chứ?

Nữ cảnh sát đẩy về phía Vương một chiếc hộp đựng trang sức bọc nhung. Anh im lặng, anh biết bên trong đó có gì.

- Tôi biết.

- Cô ấy đã nhận được nó vào buổi tối trước khi bị sát hại, cũng là ngày sinh nhật của cô ấy.

- Là tôi phải đi công tác trong Sài Gòn nên nhờ người mang đến.

- Không phải.

Lời phủ nhận là của tay cảnh sát vẫn im lặng nãy giờ. Anh ta mở tài liệu ra, bên trong là một vài ảnh chụp ảnh đang đi ăn tối cùng với vợ, món quà cũng là một hộp trang sức.

- Anh đã tặng quà cô ta trước hôm sinh nhật rồi.

Vương hít một hơi thật sâu, đảo mắt.

Cảnh sát đã thấy điều đó, anh ta nói tiếp:

- Thứ bên trong mỗi chiếc hộp đều khác nhau.

Cảnh sát đặt tay vào một tấm ảnh khác. Trong đó, Vương đang đeo dây chuyền cho vợ mình.

- Trong này là dây chuyền.

Rồi lại dịch tay sang chiếc hộp trong túi zip:

- Còn trong này là nhẫn kim cương, nó xuất hiện trong buổi tối hôm vợ anh bị sát hại. Anh có giải thích gì về chiếc hộp này không?

- Các người theo dõi tôi sao? - Vương nghiến răng.

Nữ cảnh sát ngửa ra sau, cô như đang rất áp lực. Người đàn ông vỗ vai cô, họ nhìn nhau một lúc. Rồi cô cởi mũ trên đầu, đặt sang bên cạnh và nói:

- Anh Vương, pháp luật sẽ khoan hồng với những người thành thật.

Vương nhếch môi cười, anh ta ngả người ra sau đầy bất chấp. Tiếng quạt quay mòng mòng cùng với âm thanh loạt soạt của quần áo, của còng tay lích kích khiến không gian như bị ép xuống. Vương hiểu được họ đang cố ép tội anh, ý của họ quá rõ ràng rồi. Anh chính là người đàn dàn xếp tất cả để giết Ngọc Lan. Động cơ thì lại cũng rất hợp lý, đó là cái công ty bất động sản của cô. Trước đó, anh chỉ là một “thằng vua” bù nhìn trong đó. Nếu như giết cô, anh sẽ lên nắm quyền.

- Tôi không giết Ngọc Lan!

Vương nhìn hai cảnh sát, nói rành rọt không một chút e sợ. Trong lòng anh hiểu rõ, nếu như anh run rẩy, họ sẽ nắm lấy thời cơ mà uy hiếp.

Hai cảnh sát nhìn nhau, cùng nhau thở hắt. Cảnh sát nữ tên là Hoài, 30 tuổi, một điều tra viên dày dạn kin nghiệm. Cô đã thẩm vấn nhiều vụ hình sự liên quan đến hôn nhân, vợ chồng. Vợ giết chồng, chồng giết vợ, thủ đoạn tàn khốc đều đã từng thấy qua, các kẻ thủ ác đều mang một khuôn mặt như Vương. Ban đầu, họ sẽ không bao giờ nhận tội, cho đến khi tất cả các con đường trốn thoát đều bị bịt kín.

nguoi vo ma (phan 1) - 2

Ban đầu, họ sẽ không bao giờ nhận tội, cho đến khi tất cả các con đường trốn thoát đều bị bịt kín. (Ảnh minh hoạ)

Còn cảnh sát nam tên là Chính, 42 tuổi, hai bên má đầy những vệt rỗ lớn. Ông ta mang một đôi mắt của cú vọ, luôn nhìn ra được sự sơ hở của đối phương và sẵn sàng bắt lấy điểm yếu đó để khai thác thông tin. Chính bắt đầu thu lại những bức ảnh, làm ra vẻ như sắp sửa rời đi.

- Chúng ta sẽ còn quay lại. Còn anh…

Ông ta ngẩng lên nhìn Vương:

- Tôi vẫn hy vọng anh sẽ nhớ ra được tất cả những tội ác của mình. Từ giờ cho đến sáng mai.

Lần đầu tiên gặp Ngọc Lan là vào một ngày chớm đông. Tôi vẫn nhớ rất rõ hình ảnh của cô ấy trong chiếc áo choàng màu bơ sữa, mái tóc hạt dẻ, chiếc kính dâm sành điệu được gài trên mái tóc buông như suối chảy. Cô bước xuống bậc thềm của khách sạn Victoria, nở một nụ cười quyến rũ với nhân viên lễ tân, sau đó đánh nhẹ vai làm tóc hất ra sau và ngồi vào trong chiếc xe sang trọng. Rõ ràng là hình ảnh này tôi có thể gặp ở bất kì đâu, nhưng với Ngọc Lan, tôi thấy nó riêng biệt đến lạ. Chính cái sự thân thuộc của cô ấy, lại làm tôi không thể nhầm lẫn cô với ai được.

Khi ấy, tôi đang ngồi ở một quán cà phê bên kia đường và viết nốt đống bản thảo còn dang dở. Là một tay viết nghiệp dư, tôi luôn quan sát mọi thứ xung quanh mình và đẩy vào con chữ. Vô tình, Ngọc Lan đã xuất hiện trong tác phẩm của tôi.

Sau đó, sáng nào tôi cũng ngồi đó và thấy Ngọc Lan bước ra từ khách sạn. Tôi không hiểu vì sao, cô ấy sống ở trong một khách sạn hạng sang như vậy ư? Cô ấy không có nhà sao? Và những câu hỏi lại đưa ra cho tôi những ý tưởng mới về câu chuyện mà mình đang viết.

Có một câu văn như thế này: Em không thích ở một ngôi nhà riêng, vì sự tầm thường nhạt nhẽo của người đời. Em luôn có những người hàng xóm mới, và kết thân với họ lúc nào khi cần. Nhiều người có thể lui tới ngôi nhà của em để qua đêm, ở vài ngày, ăn một bữa cơm hoặc là gặp mặt một người mà họ thích. Khách sạn này là của em.

Khoảng một năm sau, tác phẩm ấy của tôi đã thu hút được một lượng lớn độc giả. Trong một buổi phỏng vấn của báo Văn Nghệ, họ đã hỏi tôi rằng vì sao tôi lại viết ra một nhân vật nữ chân thật đến vậy? Tôi mới nói vì đó là người thật.

Bài phỏng vấn đã khiến cho truyện của tôi càng có thêm nhiều độc giả. Họ tò mò về Ngọc Lan cả trong truyện lẫn ngoài đời, họ so sánh, họ phán xét, họ đánh giá, họ tự cho mình cái quyền định đoạt số phận của Ngọc Lan và của câu chuyện này. Nhưng vạn nhất, điều tôi không ngờ đến đó chính là một ngày như mọi ngày, khi tôi chuẩn bị đến quán cà phê quen thuộc để sáng tác, thì Ngọc Lan lại gọi điện cho tôi.

Câu đầu tiên cô ấy nói:

- Xin chào, tôi là nhân vật chính trong truyện của anh. Anh có thấy phiền không nếu tôi mời anh một tách trà trong phòng riêng ở khách sạn Victoria?

Chúng tôi trải qua những buổi chiều buông thả bên những câu chuyện phiếm, những người nổi tiếng và những loại bánh mà chúng tôi yêu thích. Ngọc Lan không bao giờ khoe khoang về hoàn cảnh giàu có của cô, là tôi tự đoán ra được qua những món đồ mà cô dùng. Cô cũng không bao giờ hỏi tôi điều gì quá mức sâu xa hay chạm đến đời tư mà chỉ có những người thân thiết mới được quyền biết. Chúng tôi giữ một khoảng cách nhất định, cẩn thận thăm dò đối phương.

Tôi không hiểu vì sao mà Ngọc Lan lại đồng ý lời cầu hôn của tôi. Chiếc nhẫn mà tôi tặng cô còn chưa đến năm triệu. Cô đã đeo nó gần hết cuộc đời sau đó của mình. Ngay cả khi chết, thì cô vẫn đeo nó.

Phải nói rằng, Ngọc Lan yêu tôi. Yêu thật lòng!

Nhưng tôi vẫn không hiểu Ngọc Lan, không hiểu được cô ấy là ai, xuất thân từ đâu và quá khứ của cô ấy là gì. Tôi không thể ép buộc mình tưởng tượng ra cô ấy như tưởng tượng một nhân vật trong truyện, cô ấy là nỗi bí ẩn lớn nhất cuộc đời tôi.

Nỗi bí ẩn lớn nhất cuộc đời Vương lại chính là người vợ của mình. Tuy nhiên, anh đã bị cáo buộc về việc mưu sát vợ. Vậy điều đó có đúng hay không? Tại sao anh phải mua hai hộp nữ trang? Vậy hộp còn lại là dành cho ai?

Đón đọc phần 2 truyện dài kỳ: Người vợ ma vào 19h00 ngày 24/11 tại mục Eva Yêu.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần cuối)
Dung tắt đi nụ cười, cô hiểu được là chị đang nói đến điều gì. Có lẽ chị cũng nhìn thấy những gì mà cô đã nhìn, chị cũng là người bị thôi miên cơ mà....
Theo Thái Anh (Khám phá)
Tin bài cùng chủ đề Truyện ngôn tình