Tất cả im phăng phắc, mọi thứ đều đổ dồn về phía hai mẹ con Thương. Lúc này Thương mới biết mình đang bị chú ý, cô đưa mắt nhìn quanh. Cảm giác như bản thân từng là ai trong số những cô cậu học sinh này. Cô từng là một đứa ngông cuồng…Mọi thứ ngày hôm nay chỉ là quả báo cho cái thói ngông cuồng đó.
Thương - một bà mẹ đơn thân 31 tuổi với đứa con gái 15 tuổi sống êm đềm trong một căn nhà nhỏ. Cô con gái đang tuổi nổi loạn bỗng một ngày nói muốn bỏ học và chung sống với người đàn ông hơn mình mười hai tuổi. Nhưng mọi sóng gió thật sự bắt đầu khi người đàn ông đó lại đến tỏ tình với Thương. Xung đột giữa hai mẹ con càng ngày càng dữ dội, Thương phải làm sao trước tình cảnh trớ trêu này và bảo vệ đứa con gái đang ở độ tuổi dễ dàng bị tổn thương? Đón đọc truyện dài kỳ: Người tình của mẹ. Vào lúc 19h00 từ ngày 14/4 tại mục Eva Yêu. |
Thương cố tỏ ra thật bình thản, cô không biết mình còn sắc thái nào khác dành cho mình lúc này. Cô chậm rãi ngồi xuống, đáp:
- Anh về rồi à?
Tùng nhếch môi cười, cô gái bên cạnh anh ta không hiểu gì. Đương nhiên là cô ta sẽ không biết chuyện gì. Tùng sẽ không bao giờ nói cho ai biết cô là ai, và anh ta có đứa con gái đã mười lăm tuổi rưỡi. Anh ta bỏ đi mười lăm năm, không, không phải là bỏ đi, chỉ là bỏ rơi mẹ con cô. Vậy mà đùng một cái quay về, lại đến đây để gặp cô.
Rõ ràng là anh đang muốn trêu tức cô.
- Anh nghe nói em mở tiệm quần áo nên muốn dẫn bạn đến đây xem.
Cô gái nhìn quanh, vẻ khinh bỉ lộ rõ trên khuôn mặt. Cô ta còn trẻ trung, quyến rũ, đương nhiên sẽ không mặc những bộ quần áo hàng trung như thế này.
Tùng buông cô gái ra, đến cạnh bên cô nói bằng một giọng thân quen:
- Trông em gầy đi nhiều đấy, nhưng nhan sắc thì đúng là vẫn không ai hơn bằng được.
Thương ngẩng đầu lên, hằn học nói:
- Anh mua gì thì mua nhanh lên, đừng có ở đây nói linh tinh nữa.
Tùng không hề tức giận, anh gài cái kính râm vào ngực áo, rồi đi xung quanh, giả vờ lựa vài chiếc áo.
Cô gái kia phụng phịu chạy theo anh, nhưng không dám nói gì. Thương hiểu cảm giác đó, hồi cô còn yêu Tùng, anh ta lúc nào cũng muốn cô phải nghe lời. Cô càng ngoan ngoãn thì anh càng yêu thương. Thật lố bịch làm sao. Một người như cô không thể nào nằm phục dưới chân anh như một con chó thế được.
Nhưng đáng tiếc là cô đã làm. Vì yêu anh nên cô mới làm vậy.
- Thương, anh nghe nói là con bé học đâu đó gần đây…
Tùng còn chưa nói hết thì Thương đã đứng phắt dậy, cô đi tới chỗ anh:
- Đừng có đến gần con bé. Nếu anh dám đến gần nó tôi sẽ giết anh.
Cô gái bên cạnh ngơ ngác hỏi:
- Con bé nào? - Cô ta lay tay Tùng - Anh lại mới quen con bé nào hả? Anh dám làm vậy trước mặt em?
Tùng hất tay cô ta ra, nhìn lại Thương không chút e sợ:
- Đó là con gái anh, anh có quyền đến và chào nó một câu. Không được sao?
- Tôi không cho phép - Thương hét lên - Anh không phải bố của nó.
- Trời đất, anh đã có con gái rồi? Sao anh bảo với em là anh vừa mới ly hôn và chưa có con.
- Câm miệng! - Cả Tùng và Thương đều hét lên khiến cho cô ta giật nảy mình.
Tiến lên một bước nữa, Tùng nhìn sâu vào đôi mắt của Thương, anh như đang khiêu chiến với cô:
- Để anh nói cho em hay, đời thằng này chưa từng phải nghe lời một ai. Anh sẽ đi gặp con bé, nếu em giết anh được thì cứ giết. Anh chờ em.
- Anh…
Thương định giơ tay lên đánh nhưng Tùng đã bắt được cổ tay cô. Anh kéo cô lại gần, khi môi anh sắp rơi xuống má cô thì anh ta dừng lại, thì thầm:
- Nếu như chúng ta quay về, chẳng phải con bé sẽ có một gia đình hạnh phúc sao?
- Không! - Thương đẩy Tùng ra, cô nhìn anh trong hơi thở nặng nhọc.
Tùng ngửa đầu cười rồi kéo cô gái kia ra khỏi quán. Cô ta còn lưu luyến nhìn lại nhưng cũng chẳng có thêm gì cho cô ta nữa.
Anh ta bỏ đi mười lăm năm, không, không phải là bỏ đi, chỉ là bỏ rơi mẹ con cô. Vậy mà đùng một cái quay về, lại đến đây để gặp cô. (Ảnh minh hoạ)
Tại sao mọi chuyện lại tiếp tục xảy ra với cô? Tại sao anh ta không biến mất khỏi cuộc đời cô đi chứ? Thương ngồi bệt xuống sàn nhà, hoảng hốt khóc. Cô sợ hãi đến độ chân tay run lẩy bẩy.
- Không được, Nhật, Nhật ơi!
Thương có cảm giác như ai đó sắp sửa bắt con gái của cô đi. Không nghĩ được nhiều nữa, cô vội vàng chạy ra khỏi cửa hàng.
Thương không bắt nổi một chiếc xe nào, cô chạy bộ dù cho cơ thể đã mệt lả. Cô phải đến đó trước Tùng, cô phải nói cho con bé biết không có ai là bố nó cả. Là cô tự sinh nó ra, là cô tự tay tạo ra nó. Nó không có bố, muôn đời không có bố.
Lúc ấy Vũ từ trên chỗ làm bước xuống cùng một số đồng nghiệp, anh vô tình nhìn thấy Thương đang chạy qua. Chị ấy có vẻ mệt mỏi, còn khóc nữa.
- Sao mà như người mất hồn thế Vũ?
Vũ giật mình trước câu hỏi của bạn, anh lắc đầu cười:
- Không có gì.
Sau đó anh cùng với đám bạn của mình bước đi.
Thương chạy lên tầng nhà mà Nhật học, con bé đang ngồi nói chuyện với bạn cùng lớp. Thương không nói không rằng, đi tới và kéo tay Nhật. Cả lớp không hiểu chuyện gì xảy ra, chúng bắt đầu chỉ trỏ.
- Mẹ, mẹ làm gì vậy? - Nhật khó chịu giằng tay ra, cô thấy ngại khi để mẹ dắt tay như một đứa trẻ thế này.
Thương nắm lại tay của Nhật, cô không nói năng gì, chỉ thở những nhịp rất gấp.
Nhật kéo người lại, cô hét lên:
- Mẹ làm sao vậy?
Tất cả im phăng phắc, mọi thứ đều đổ dồn về phía hai mẹ con Thương. Lúc này Thương mới biết mình đang bị chú ý, cô đưa mắt nhìn quanh. Cảm giác như bản thân từng là ai trong số những cô cậu học sinh này. Cô từng là một đứa ngông cuồng… Mọi thứ ngày hôm nay chỉ là quả báo cho cái thói ngông cuồng đó của cô.
Cả người Thương nhễ nhại mồ hôi, cô quay lại nhìn Nhật và nói từ tốn nhất có thể:
- Ra cổng trường gặp mẹ.
Thương bỏ đi trước, cô không cần biết là Nhật có đồng ý hay không. Dù sao nó vẫn là con gái cô, nó biết được khi nào cô nghiêm túc, khi nào thì cô tức giận. Nó không thể bỏ mặc cô được.
Đúng là như thế, khoảng năm phút sau, Nhật chạy xuống. Thương không biết tại sao lúc này Tùng còn chưa tới, có thể là anh ta đang doạ nạt cô thôi, nhưng sao nỗi bất an của cô vẫn lớn lên từng giây.
- Mẹ, có chuyện gì mà trông mẹ hớt hải thế?
Thương ôm chầm lấy Nhật, cô nói:
- Có chuyện này mẹ phải nói với con.
- Chuyện gì ạ?
Thương buông Nhật ra, cô vén tóc mai cho con bé.
- Nghe mẹ nói thật kỹ đây, nếu có bất kỳ người đàn ông nào đến nhận là bố con thì con nhất định phải chạy về nhà biết không?
- Tại sao ạ? - Nhật như nhận ra chuyện gì đó - Bố con về rồi ư?
Thương lắc đầu:
- Không có bố nào hết đâu con, con không có bố. Con không có ai là bố trên đời này cả.
Nhật chưng hửng, cô nhíu mày nhìn mẹ.
- Mẹ sẽ không để ai cướp con khỏi tay mẹ, con là do mẹ nuôi nấng. Mẹ sẽ không để con rời xa mẹ đâu.
- Mẹ, nhưng có chuyện gì? Mẹ không nói rõ cho con biết được sao?
Thương im lặng một lúc, cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ cất mọi thứ đi. Con bé vẫn chưa đủ lớn để hiểu, nó vẫn chưa đủ sức để biết bố nó là một người như thế nào.
Nếu Nhật biết lúc nó mới được một tháng tuổi, Tùng đã ruồng bỏ nó ra sao thì chắc nó sẽ mang hận suốt đời. Cô không muốn Nhật đem lòng thù hận ai. Nó phải được sống trong yên bình, tâm hồn không bị nhuốm bẩn bởi những thứ đen tối như thế.
Nó không thể giống như cô.
Buổi chiều, khi Nhật đang vi vu trên đường thì đột nhiên bị chặn xe bởi hai thằng trai lạ. Nhìn phù hiệu ở tay áo có thể nhận ra chúng là học sinh của trường dân lập. Cái đám đó nổi tiếng trong vùng này bởi độ ăn chơi và mất dạy. Mẹ cô luôn hối thúc cô vào trường chuyên cũng vì sợ sẽ phải học với cái đám này.
- Sao? - Nhật không quen nói giọng lịch sự với những người mà cô không ưa.
Hai thằng đó trông có tướng con nhà giàu, da dẻ trắng trẻo, quần áo cố tình để xộc xệch, tóc tai vuốt dựng ngược. Một thằng trong số đó hất mặt nói:
- Cho xin số đi.
Thằng còn lại đưa cái điện thoại ra.
Nhật cười nhạt, cô gạt tay suýt làm rơi cái điện thoại của chúng. Nhưng cô không quan tâm.
Hai thằng không để yên, chúng giữ chặt xe cô lại, cố nói giọng trầm trầm:
- Anh thích em, cho anh số đi.
- Không! - Nhật nói ngắn gọn.
- Con bé này, đã bảo là cho số đi không nghe thấy gì à? - Thằng bên cạnh hét lên.
Nhật cũng không kém, cô hét lên theo:
- Đã bảo là không, nói nhiều không biết ngượng à hai thằng điên này.
- Cái gì cơ? - Chúng không tin được là Nhật nói thế - Bảo ai là thằng điên?
Hai thằng tiến lại gần Nhật khiến cô bắt đầu lo lắng. Cô không trả lời chúng, chỉ đang toan tính trong đầu mình sẽ đánh nhau với hai thằng to xác này như thế nào.
Nhưng rồi từ đằng sau, một tiếng nói vang lên khiến cô xúc động.
- Nguyên tắc đầu tiên của đàn ông là: Không đánh đàn bà con gái. Nguyên thắc thứ hai như nguyên tắc đầu tiên. Nguyên tắc thứ ba thì lại giống như hai nguyên tắc trước.
Dù không hiểu tại sao lại tình cờ gặp Vũ ở đây, nhưng Nhật cảm thấy rất vui. Lúc nào cô nguy hiểm sẽ có Vũ ở bên cạnh. Cô càng ngày càng tin tưởng đây đúng là định mệnh của cô. (Ảnh minh hoạ)
Hai thằng quay lại, thấy Vũ đang cầm một con dao trên tay. Anh xoay nó một cách điệu nghệ, khuôn mặt cũng nguy hiểm bất thường.
- Ông… ông là ai hả?
Vũ nhìn lưỡi dao, đáp:
- Biết tên làm gì khi đằng nào chúng mày chả bị no đòn hôm nay.
Hai thằng run chân, bắt đầu lắp bắp:
- Cứ đợi đấy, đợi tao gọi người. Đừng có đi đâu cả.
Rồi hai thằng chạy mất. Nhật nhìn theo chúng, cô chỉ tay nói to:
- Có giỏi thì quay lại đánh tay đôi với tao, tao chấp cả hai chúng mày.
Nhưng hai thằng không quay lại.
Vũ đi tới cốc đầu Nhật.
- Đừng có hung hăng, chú không đỡ được hai thằng đó đâu. Chỉ doạ thôi.
Nhật cười:
- Chú còn có cháu cơ mà.
Dù không hiểu tại sao lại tình cờ gặp Vũ ở đây, nhưng Nhật cảm thấy rất vui. Lúc nào cô nguy hiểm sẽ có Vũ ở bên cạnh. Cô càng ngày càng tin tưởng đây đúng là định mệnh của cô.
Hai người cùng nhau đi bộ trên đường, nói biết bao nhiêu câu chuyện. Nhờ thế mà Nhật bắt đầu hiểu Vũ hơn. Hoá ra chú ấy làm ở gần đây, chẳng trách hai người lại chạm mặt.
- Nhưng chú đưa cháu về nhà thế này là ngược đường mà.
- Biết đâu hai thằng nhãi đó gọi người thật thì sao?
Nhật cười khanh khách. Cô bảo:
- Cháu gặp nhiều thằng như thế rồi, toàn mấy đứa thùng rỗng kêu to thôi. Ở cái vùng này cháu quen nhiều người lắm, sợ là người chúng gọi là bạn của cháu ấy.
- Cháu chơi nhiều thế để làm gì?
- Cháu không biết, cũng đâu phải thân thiết lắm.
- Rồi một ngày cháu sẽ thấy mệt mỏi với những mối quan hệ.
Nhật im lặng, cô chưa hiểu ý của Vũ lắm nhưng cũng không dám hỏi lại. Tự nhiên cô thấy chú ta trầm tư và đơn độc đến lạ. Chú ấy có chuyện buồn gì sao?
BÍP BÍP
Một chiếc xe thể thao đi tà tà bên cạnh hai người, nhấn còi inh ỏi. Ngay sau đó, cửa kính được kéo xuống. Nhật không nhìn rõ người đàn ông vì trời hơi nhá nhem tối, nhưng trông rất phong độ và điển trai.
Người đó cười và chào bằng một giọng hào sảng:
- Con gái, bố về với con rồi đây. Say hello đi nào.
Bố?
Một tiếng nổ mạnh trong đầu. Nhật đứng im lại. Ông ta vừa nói gì? Bố sao?
Vậy là Tùng không hề đùa cợt, anh ta đến gặp Nhật theo như lời mình nói. Nhật sẽ phản ứng như thế nào khi biết người đàn ông này là bố mình? Và sự chạm mặt vô tình giữa Tùng và Vũ liệu có nảy sinh mâu thuẫn gì? Đón đọc phần 6 truyện dài kỳ: Người tình của mẹ. Vào 19h00 ngày 19/4 tại mục Eva Yêu. |