Tôi, một người đàn bà bỏ chồng, có hai đứa con riêng. Còn cậu ấy, chàng trai trẻ, độc thân. Chúng tôi mãi mãi chỉ là người tình không bao giờ có thể đến bên nhau.
Cuối cùng thì ngày ấy cũng đã đến rồi. Tôi đớn đau buông tay người đàn ông mình yêu trong nước mắt. Tôi biết có ngày này, tôi chuẩn bị tâm lí, ấy vậy mà khi ngày đó đến, tôi vẫn cảm thấy tim mình đau nhói, khổ ải. Tôi mất đi hạnh phúc của cuộc đời mình chỉ vì tôi là một người đàn bà từng bỏ chồng và có hai đứa con riêng. Còn cậu ấy, một trai tân, điển trai, trí thức.
Tôi là một người đàn bà lận đận về tình duyên. 32 tuổi, tôi ly hôn với người chồng mà tôi từng yêu thương tha thiết. Tôi bị anh ta phản bội, nỗi đau đó quá lớn khiến tôi bất chấp tất cả để ly hôn. Sau sự đổ vỡ đó, tôi tự nhủ với lòng mình sẽ không yêu thêm một ai nữa. Tôi cảm thấy sợ sự phản bội, lừa dối. Hơn nữa tôi cũng hiểu thân phận mình, đâu phải ai cũng dễ dàng chấp nhận một người đàn bà nuôi hai đứa con riêng như tôi.
Thế mà cuối cùng tôi lại yêu cậu ấy. Dường như tất cả những điều tôi không nên, không được phép yêu đều hội tụ trong cậu ấy. Đó là một chàng trai còn độc thân, kém tôi 4 tuổi, gia đình cậu ấy nền nếp, gia phong, bố mẹ đều là giáo viên. Có thể đó chỉ là những vật ngoài thân, cái chính vẫn là lối sống và tâm hồn của cậu ấy đồng điệu với tôi. Để rồi vì thế mà tôi vướng vào ái tình với một chàng trai trẻ chưa có vợ.
Chúng tôi bên nhau, hạnh phúc như một đôi tình nhân. Nhưng chúng tôi biết sẽ chẳng bao giờ có một đám cưới, một tổ ấm nào cho hai đứa cả. (Ảnh minh họa)
Chúng tôi yêu nhau nhưng chuyện này phải giấu kín. Có lẽ cả hai chúng tôi đều hèn nhát. Tôi không muốn công khai vì không chịu nổi những lời cười chê của mọi người. Họ sẽ nghĩ rằng tôi mồi chài, giăng bẫy cậu ấy. Bản thân tôi có thể chịu đựng được những thị phi nhưng còn các con tôi, chúng sẽ sống thế nào với những lời cay nghiệt: “Mẹ nó bỏ chồng quyến rũ trai trẻ”, “Mẹ nó đúng kiểu máy bay bà già thích phi công trẻ”… Vì những điều đó mà tôi buộc cậu ấy phải giữ kín mọi chuyện.
Về phía cậu ấy, có lẽ việc là con của một gia đình gia giáo cũng là trở ngại lớn. Chúng tôi không còn trẻ con để tin rằng chỉ cần có tình yêu là sẽ có tất cả. Cậu ấy cũng có những áp lực của riêng mình. Làm sao cha mẹ cậu ấy chấp nhận con dâu của mình lại là một người đàn bà bỏ chồng, lại nuôi hai đứa con riêng… Điều đó thật khó tin. Có lẽ cũng dự đoán trước được những khó khăn và khó thay đổi được nên cậu ấy cũng đồng ý bên tôi mà không công khai tình cảm này.
Nhưng có lẽ vì thế mà tình yêu càng sâu đậm. Cái gì càng cấm càng trở nên sâu sắc… Chúng tôi bên nhau, hạnh phúc như một đôi tình nhân. Nhưng chúng tôi biết sẽ chẳng bao giờ có một đám cưới, một tổ ấm nào cho hai đứa cả. Chúng tôi giao kèo với nhau, chừng nào cậu ấy lấy vợ, tôi và cậu ấy sẽ chia tay…
Tôi buông tay… Tôi để cậu ấy trở về với nơi thuộc về cậu ấy. Còn tôi, đến bao giờ tôi mới lại có thể yêu và tìm thấy cho mình một hạnh phúc đích thực? (Ảnh minh họa)
Thấm thoát chúng tôi cũng bên nhau tới 3 năm trời. Trong suốt khoảng thời gian không hề ngắn ngủi ấy, tôi đã bao lần ước ao giá mà mình còn là một cô gái chưa chồng để có thể tự tin đến bên cậu ấy… Nhưng không được, thực tế tôi đã là mẹ của hai đứa con thơ…
Và rồi, giờ đây tôi với cậu ấy chính thức chia tay. Cách đây ít ngày cậu ấy đến nói với tôi về đám cưới. Tôi đã khóc cả tuần trời nhưng làm sao thay đổi được khi tôi và cậu ấy ở hai thế giới quá khác nhau mà không có cách nào khác để xóa nhà.
Tôi buông tay… Tôi để cậu ấy trở về với nơi thuộc về cậu ấy. Còn tôi, đến bao giờ tôi mới lại có thể yêu và tìm thấy cho mình một hạnh phúc đích thực?