Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần cuối)

Ngày 22/11/2018 19:04 PM (GMT+7)

Dung tắt đi nụ cười, cô hiểu được là chị đang nói đến điều gì. Có lẽ chị cũng nhìn thấy những gì mà cô đã nhìn, chị cũng là người bị thôi miên cơ mà. Nhưng chị cũng thấy đứa trẻ ấy hay sao? Đứa trẻ mang đôi mắt màu máu? Nó có gọi chị là mẹ không?

Những giấc mơ máu, hình ảnh của những đứa trẻ cứ liên tục hiện về và nói rằng nó là con của Dung khiến cô khiếp sợ.

Cô là người thứ ba, dùng bảy năm để hất một người phụ nữ ra khỏi cuộc đời một người đàn ông. Từ khi trở thành vợ của ông ta, cô liên tục gặp phải những ảo giác ma quái. Những giấc mơ cứ thế hiện về. Dường như có thế lực nào đó đang muốn đẩy cô vào con đường chết chóc. Nhưng vì kế hoạch đã được chuẩn bị mười năm trời, cô không thể vứt bỏ tất cả.

Kế hoạch của cô là gì? Chồng của cô là ai? Những điều kỳ lạ mà cô gặp phải có thật hay không?

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị vào 19h00 từ ngày 29/10 tại mục Eva Yêu.

Dung bị đưa đến trước cửa căn hầm, xung quanh đều là những kẻ đang lăm le muốn lao vào bên trong.

Thuỳ bước lên gõ cửa, không có một chút động tĩnh gì đáp lại. Dung bắt đầu nóng lòng, nhìn chăm chăm như đang chờ đợi một điều kì diệu đã và đang tồn tại. Cô muốn được nhìn thấy chị Điệp bằng xương bằng thịt. Chị có biết là cô đã mong mỏi như thế nào hay không? Cô còn nghĩ mình có thể chết để đánh đổi một khoảnh khắc như thế này.

Từ bên trong vang ra tiếng của Khải:

- Chúng mày đừng hòng làm được gì? Nếu không giao Dung ra, trong một tiếng nữa tao sẽ bắn vỡ sọ tên này.

Dung không đợi Thuỳ đáp, cô chen lên trước và nói lớn:

- Khải, là em đây, em Dung đây.

Ngay lập tức là tiếng mở chốt cửa, song cánh cửa chưa được mở ra ngay. Khoảng ba giây sau, nó chầm chậm di chuyển… người đầu tiên xuất hiện, chính là Sinh. Cả đám lính đã nấp sẵn ở một chỗ để chờ lệnh bắn, nhưng Thuỳ không dám ra hiệu. Khải đã cố tình dùng Sinh làm bia đỡ, coi như là hắn ta thông minh đi. Nhưng tất cả lối đi trong ngôi biệt thự này đều đã bị bịt kín. Ba người họ có đoàn tụ thì cũng chỉ là chết bên nhau thôi.

- Ông… - Dung sợ hãi khi thấy Sinh. Không, phải là tất cả những người phụ nữ đã bị ông ta hãm hại đều sợ ông ta. Sợ vẻ đạo mạo, sợ cái ánh nhìn lạnh lẽo, sợ những mưu mô và toan tính trong đầu.

Sinh bị bịt giẻ vào miệng, nhưng Dung vẫn thấy được vẻ ngông cuồng và điên rồ đó. Ông ta chưa bao giờ sợ chết, chưa bao giờ sợ ai uy hiếp mình. Ngay khi bốn mắt chạm nhau, cô đã hiểu được ông ta liệu trước tất cả những chuyện này rồi.

- Chính ông đã cho người gửi lời nhắn đó?

Mắt Sinh nheo lại, thay cho một cái cười đắc thắng.

Dung quay đầu lại nhìn, cô không dám hét lớn, sợ đám lính có thể động thủ bất cứ lúc nào. Đây là một cuộc trao đổi, nhưng thật chất nó chỉ là cuộc trao đổi một chiều. Nếu bị nhốt vào trong căn hầm này, thì cũng chẳng còn đường nào thoát cả. Cô đã biết, đầu kia của nó chỉ là một bức tranh.

Khải đẩy nhẹ lòng súng qua vai của Sinh:

- Tất cả lùi lại, để Dung vào trong trước khi tao thả tên khốn này ra.

Không có ai trả lời, phải đến khi Sinh ư ử ra hiệu thì Thuỳ mới gật đầu, quay lại nói:

- Nghe theo hắn.

Dung chậm rãi đi vào bên trong. Trong phút giây ấy, Khải cũng nhanh chóng đẩy Sinh ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Ngay lập tức, một loạt tiếng đùng đoàng dội đến khiến cánh cửa lồi lên những đầu đạn. Khải kéo Dung và Điệp đứng nép về phía mình, hai môi anh mím chặt vào nhau. Lần đầu tiên trong đời, Dung được quan sát anh chiến đấu. Anh không giống như chàng trai yếu đuối năm nào nữa, giờ đây, anh đã là một người đàn ông mạnh mẽ và đầy quyết đoán.

- Dung…

Tiếng gọi yếu ớt khiến Dung quay đầu. Chị Điệp. Khuôn mặt của chị chìm trong cảnh tranh tối tranh sáng nhưng cô vẫn có thể nhận ra chị được. Dung ôm chầm Điệp vào lòng, cả hai không có sức và đủ kiên nhẫn để nói lời nào cả. Họ dồn những tâm tư vào tiếng khóc. Trong cái sự nguy hiểm này lại có thể tương phùng, đây là điều mà Dung không thể mong chờ hơn.

- Đồ đáng ghét, rốt cuộc chị đã ở đâu vậy chứ?

Điệp không trả lời, cô cắn răng chịu đựng những tiếng nấc đang dồn đến. Làm sao cô có thể nói hết ra trong một thoáng, làm sao cô có thể nói rằng cô nhớ bố mẹ, nhớ người em gái này như thế nào. Biết bao nhiêu cay đắng, tủi hổ, biết bao nhiêu tội lỗi đã sinh ra rồi lại bị lấp đi. Chỉ để lót đường cho cô trở về.

- Em đã tìm chị đến tuyệt vọng, chị có biết không? - Dung buông Điệp ra, cô lau nước mắt cho chị. Còn bản thân thì vẫn đang khóc. - Mười năm, em đã dành cả mười năm để tin một điều rằng em có thể đưa chị trở về, dù chỉ là một nắm tóc mơ hồ thôi.

Điệp lại ôm Dung vào lòng. Những cái ôm đứt quãng, nhưng lại đầy những nhớ nhung, trách hờn. Suốt mười năm qua nó như ngọn lửa cháy mải mê trong cõi lòng của Dung. Dung điên cuồng làm những việc mà người ta đều cho là điên, họ gọi cô là kẻ thứ ba, kẻ cướp chồng, họ lên án cô, cho cô những cái nhìn khinh miệt. Ngay cả bố mẹ cũng đã từ mặt cô vì không chịu nổi sự gièm pha của người đời. Song cô vẫn im lặng, chỉ để đợi chị trở về thôi.

- Chị xin lỗi, là chị đã sai, chị đã tin lầm người.

- Chị không cần nói gì cả, chúng ta ai cũng bị lừa hết. Em đến đây để cứu chị, em sẽ đưa chị về với bố mẹ.

Cái sự mạnh mẽ ấy của Dung khiến cho Điệp ngỡ ngàng, đứa em gái bé bỏng năm nào giờ đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi. Cô không nghĩ rằng nó lại can trường đến thế. Nó dám thoát khỏi Sinh, rồi lại quay về đây vì cô…Mười năm đã tôi trái tim, sức mạnh, lý trí của nó thành một bức tường đồng dày dạn.

Điệp mím môi, cô kéo Dung lên và đưa cho Dung một khẩu súng. Điệp nói:

- Em biết dùng nó không?

Dung ngơ ngẩn khi thấy khẩu súng, nó xa lạ với cô. Dung lắc đầu.

Điệp cười:

- Được rồi, vậy thì cứ cầm đi. Chị nghĩ trong một hoàn cảnh nào đó, người ta sẽ vì sinh tồn mà tự biết thích nghi.

Khải tới, khoác vai Dung:

- Sao hả? Em đã hoàn hồn lại chưa?

Dung nhăn mặt, cô thụi vào bụng anh. Khải giả vờ kêu đau.

- Anh còn đùa được hả? Sắp chết cả nút rồi.

- Chết cũng được, giờ anh đang vui lắm.

- Vui vẻ cái gì?

- Vì em đã đến. Ít nhất thì anh có thể ảo tưởng, em đã đến vì anh.

- Đúng là anh đang ảo tưởng đấy.

Dung lườm Khải rồi cô đi quanh căn phòng như đang tìm kiếm điều gì đó. Điệp và Khải nhìn nhau, họ đi theo cô

- Sao thế? Em định làm gì? - Điệp hỏi.

- Em đang tìm cách thoát trước khi họ tới.

- Ai cơ?

- Cảnh sát!

- Cái gì? - Cả Điệp và Khải đồng thanh hét lên - Em đã báo cảnh sát sao?

- Trong mọi tình huồng nguy hiểm, chúng ta vẫn nên báo cảnh sát mà.

Khải kéo tay Dung:

- Nhưng Sinh có thể lật ngược tình thế.

- Đừng sợ, em đã sắp xết hết cả rồi.

- Em sắp xếp thế nào?

Dung chỉ vào ngực mình, nháy mắt một cái với Khải. Khải như chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, anh ho khan vài tiếng và mặt bắt đầu đỏ lên. Cả Điệp cũng phì cười vì biểu hiện đó của Khải. Dung chép miệng, cô gõ đầu anh một cái:

- Không phải cái này - Dung lôi ra từ ren áo một viên ngọc, cô lật nó lên, hoá ra nó là camera mini - Em đến báo cảnh sát và yêu cầu họ cho em cái thứ để theo dõi. Em đã khai toàn bộ mọi thứ với họ rồi. Chỉ cần chúng ta kéo dài thời gian thì chúng ta sẽ thoát được.

Không gian im lặng giống như bao lần chúng ta nghe thấy một điều gì đó quá phức tạp, không rõ hai người kia đang suy nghĩ gì, hiểu những gì nữa.

- Nếu họ không đến kịp thì sao?

Dung nhìn xuống cái thai của mình, vuốt ve nó và bảo:

- Thế thì mẹ con em cũng sẽ được chết cùng nhau.

Dung ngẩng đầu lên, đôi mắt của cô như có ngàn ánh sao. Cô chỉ vào nó và bảo:

- Chúng ta có thể lợi dụng nó để kéo dài thời gian.

- Dung này…

Điệp gọi nhỏ, hình như chị rất nhạy cảm với vấn đề này, khuôn mặt của chị không được thoải mái lắm khi nghe thấy cô nói vậy.

- Em… em có từng nhìn thấy những đứa trẻ không?

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần cuối) - 1

Điệp gọi nhỏ, hình như chị rất nhạy cảm với vấn đề này, khuôn mặt của chị không được thoải mái lắm khi nghe thấy cô nói vậy. (Ảnh minh hoạ)

Dung tắt đi nụ cười, cô hiểu được là chị đang nói đến điều gì. Có lẽ chị cũng nhìn thấy những gì mà cô đã nhìn, chị cũng là người bị thôi miên cơ mà. Nhưng chị cũng thấy đứa trẻ ấy hay sao? Đứa trẻ mang đôi mắt màu máu? Nó có gọi chị là mẹ không?

- Em có.

- Chúng có đòi giết em không?

Dung lắc đầu:

- Ban đầu em tưởng là chúng đòi giết em, nhưng thật ra, nó muốn em giết Sinh.

Dung đi đến, nắm lấy tay Điệp. Cô muốn truyền cho chị một sức mạnh, một sự bạo dạn. Cô biết không có người mẹ nào quên đi nỗi đau mất con, không có người mẹ nào quên đi tội lỗi vì đã không sinh nó ra được trên đời.

- Em muốn chị hiểu rằng, để kết thúc tất cả ảo giác này, chỉ có khiến cho Sinh không thể nào giết người được nữa.

Sinh tức giận đi đi lại lại, vết thương của hắn đã được băng lại gọn gàng, nhưng hắn vẫn tức giận và muốn băm vằm người đã đâm hắn ra làm muôn ngàn mảnh. Sinh đưa tay chạm môi, dừng lại ngẫm nghĩ. Hắn chưa bao giờ phải tổn hao tâm trí thế này khi thực hiện công việc, cũng chưa có ai khiến hắn phải lo lắng về sự thất bại.

Đánh mắt sang phía Toản, anh ta đi từ bên ngoài tới trước mặt hắn. Toàn bộ đám lính đánh thuê cũng đã theo anh ta, khuôn mặt ai nấy đều tỏ rõ sự tự tin. Toản nói:

- Toàn bộ căn nhà đều đã gài mìn, chỉ chờ ông hạ lệnh nữa thôi.

- Thu xếp đi, mười lăm phút nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây.

Dung mở cửa chạy ra, cô giơ hai tay lên đầu như đang đầu hàng. Từ đằng sau, Điệp và Khải chĩa súng về phía cô. Những bước chân của Dung tiến lên, cô nói:

- Đừng bỏ con lại, Sinh, trước khi đi hãy lấy nó ra đã.

Sinh nghiến răng:

- Mày còn định giở cái trò gì nữa.

Dung lập tức đáp về phía Sinh, nhân lúc đám lính đánh thuê vẫn chưa hiểu chuyện gì. Bên tai Dung là những tiếng lên cò sắc lạnh. Cái thứ máy móc vô tri vô tình ấy khiến gai ốc của cô nổi lên. Nhưng lúc này, cô không có quyền lựa chọn nữa, cô chỉ có thể lao lên và… chết.

Dung xô Sinh ngã xuống. Ông ta không thể nào tưởng tượng được đến chi tiết này, cô biết nó sẽ không có trong kế hoạch của ông ta. Hai bên cạnh, Điệp và Khải đang bắn hỗ trợ để cô làm nốt công đoạn cuối. Dung rút từ trong người ra con dao mà cô đã chuẩn bị sẵn, dướn người, cô hét lên một tiếng thật lớn rồi gằn mạnh con dao xuống ngay chỗ trái tim đang đập của hắn.

- Chết đi… chết đi đồ ma quỷ.

Trong ảo giác, cô đã nói điều này hàng nghìn lần, nhưng ma quỷ không bao giờ tan biến. Cô nhận ra, ma quỷ chỉ mất khi kẻ tạo ra nó mất đi. Chị Điệp có thể chạy thoát, nhưng chị vẫn không sao quên được những nỗi ám ảnh. Đứa bé ấy nữa, cô nghĩ nó không phải là con cô, nó chỉ là một oan hồn vất vưởng cầu xin sự cứu rỗi. Nó gọi cô là mẹ, vì nó không biết ai là mẹ.

Sinh giật lên một cái sau cú đâm chí mạng, hắn trợn mắt nhìn Dung đầy kinh hãi. Hắn mấp máy môi, cơn đau cuốn lấy tiếng từ trong cuống họng. Sinh cố gắng bật ra những âm thanh dễ dàng nhất:

- Mày…

Dung nói giúp hắn:

- Tại sao tôi dám làm vậy chứ gì? Vì tôi…

Dung vừa nói xong thì một viên đạn bắn xuyên qua ngực phải khiến cô ngã dụi ra sàn. Toản và Thuỳ chạy đến đỡ Sinh dậy, con dao vẫn còn ở nguyên trên người hắn. Cô không có gì phải nuối tiếc nữa cả, cô đã làm được việc mà mình vẫn đang muốn làm. Đó là phong ấn con quỷ trong hắn lại.

Cô phải làm như vậy, vì tất cả những tội ác Sinh đã gây ra, vì tất cả những đau đớn mà mình phải gánh chịu.

Điệp lao lên kéo Dung vào một chỗ kín, Khải một mình đương đầu với cả đám lính. Anh không để ý nước mắt mình đang chảy. Khi thấy Dung đâm con dao xuống, khi thấy Dung bị bắn, một nguồn lực nào đó đã len lỏi vào trong anh, ép anh hành động. Anh không sợ gì nữa cả, cái chết, đau đớn… tất cả đều nhẹ tựa lông hồng.

Sinh hét lên:

- Cho nổ đi.

Cả đám nhốn nháo nhìn nhau. Họ phát hiện mình còn chưa ra khỏi đây.

- Cho nổ, nhanh.

Sinh muốn chết chùm sao? Thuỳ liếc Toản, họ gật đầu rồi Thuỳ đặt Sinh nằm xuống nền nhà. Cô cúi xuống hôn lên trán hắn:

- Tất cả, đều sẽ nghe theo anh.

Sinh không hiểu được ý tứ của câu nói này, ông nhìn ra được một tia tàn độc trong cái nhìn ngoan ngoãn ấy. Cô ta muốn làm gì?

Để trả lời cho sự kinh hãi của Sinh, Thuỳ liền hét lớn:

- Tất cả rút lui. Chuẩn bị cho nổ toàn bộ.

- Mày… Không được chạy, tất cả phải ở lại.

Điệp và Khải nhìn nhau, họ vội vàng dìu Dung rồi di chuyển.

Sinh vẫn không ngờ được đến tận phút cuối cùng mình lại bị những kẻ thân tín này phản bội. Hắn ta dồn hết hơi thở cuối cùng vào một tiếng hét và một tiếng cười. Những gì hắn có trên cuộc đời này thật chất lại chẳng có gì cả. Hắn đã chết trong chính cái nơi mà hắn đã bắt đầu hoá thân. Ngôi biệt thự này là nơi chắp cánh cho mọi ham muốn, mọi con ma ở trong hắn.

Nhưng người đời đã nói đúng, ác giả ác báo… Chỉ là hơi muộn một chút thôi.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần cuối) - 2

Những gì hắn có trên cuộc đời này thật chất lại chẳng có gì cả. Hắn đã chết trong chính cái nơi mà hắn đã bắt đầu hoá thân. (Ảnh minh hoạ)

Sinh ngoẹo đầu về một bên, hắn trút hơi thở cuối cùng ở nơi bức tranh ngay trước mắt. Hắn đã hướng đến đó, nhìn vào người đàn bà đang nhìn chằm chằm về phía mình, cầu xin một sự cứu rỗi. Nhưng tất cả đều chỉ là những tiếng kêu than, không ngừng vang lên xung quanh hắn. Đó là tất cả những món nợ hắn đã reo giắc, bây giờ mới thật sự là một cuộc trả thù dành cho hắn.

Thuỳ và Toản kéo nhau ra ngoài, đám lính đánh thuê thấy chủ thuê mình đã chết, coi như nhiệm vụ đã không hoàn thành, nhưng họ không thấy sợ hãi. Họ hét lên:

- Rời khỏi đây, rời khỏi đây.

Khải kéo theo Điệp và Dung chạy cùng ra ngoài, khi vừa ra tới cửa, anh vòng đột ngột bị một ai đó kéo lại bên trong. Dung quay đầu định kéo anh nhưng cửa đóng lại cái rầm. Như có một ai đã khoá chặt nó lại, cô đập cửa hét lên:

- Khải, Khải.

Không có tiếng nói nào đáp lại. Dung cảm thấy như đây không phải việc mà Sinh làm, là kẻ khác, một kẻ nào đó không phải con người.

Dung rơi nước mắt, Cô khuỵu xuống, Điệp kéo cô lên, chị không muốn cả cô cả chị đều bỏ lại nơi này. Dù là đau thương, nhưng chị vẫn cô lôi cô tránh xa khỏi ngôi biệt thự càng nhanh càng tốt.

- Đi nào, nhanh lên Dung.

- Em phải cứu anh ấy, em phải vào trong.

- Không được, không kịp nữa.

- Tại sao phải là anh ấy? Tại sao lại là anh ấy?

Điệp mặc kệ tất cả, cô lấy hết sức lôi Dung theo. Dung chới với gào khóc, cô không tin được rằng tận đến phút cuối cùng, ông trời vẫn muốn lấy đi của cô một điều quan trọng nào đó. Ông ta để cô có con, nhưng không cho phép cô có được Khải.

Căn biệt thự như quả bóng bị nén hơi, nó bật tung ra một tiếng nổ ghê rợn. Bụi cát, khói lửa mù mịt bốc lên. Dung và Điệp nhìn đến sự hoang tàn ấy, khoé mắt nhỏ lệ cay xè. Thế là hết, tất cả, đều đã sụp đổ. Dung quỳ xuống, cô nắm lấy đám đất ở dưới chân, nhìn về phía ngọn lửa đang bốc cao như cái lưỡi của quỷ đang muốn nuốt trọn tất cả.

- Em xin lỗi… Em xin lỗi anh!

Chỉ nói đến đó, Dung đã ngất đi. Viên đạn không xuyên vào nơi nguy hiểm, nhưng nó khiến cô bị mất máu quá nhiều. Vừa rồi trong cuộc chạy thoát, máu lại càng ứa ra do cử động. Nhưng Dung không thấy đau đớn gì hết, ngoài chuyện trái tim như đã vỡ tan ra.

Từ đằng xa, Dung có thể lờ mờ nghe thấy tiếng còi hụ của cảnh sát. Cô vươn tay về phía ngọn lửa, dường như nhìn thấy Khải đang đứng hiên ngang trong đó nhìn cô.

Năm năm sau.

Đứa bé trai nhảy nhót trong công viên, những vệt nắng chiều rơi trên vai nó. Mái tóc màu hạt dẻ ánh lên, đôi mắt sáng như sao, đôi môi hồng hào khiến ai đi qua cũng muốn vươn tay nựng một cái. Nó phủi tay khi đẩy quả bóng thành công vào cái rổ cách nó chừng ba mét. Sau này, nó ước mơ làm một vận động viên bóng rổ.

- Mẹ, mẹ xem kìa, con vừa ném trúng phóc luôn.

Đứa trẻ chạy lạy chỗ Dung đang ngồi đọc sách, cô ngẩng đầu lên mỉm cười hiền từ với nó và xoa đầu:

- Giỏi lắm, con trai.

Đứa trẻ được khen liền nghiêng đầu tận hưởng. Nó như nhớ ra gì đó, vội vàng tránh khỏi bàn tay của Dung và chống tay vào nạnh, cố gồng lên vẻ mạnh mẽ:

- Mẹ đừng có xoa đầu còn nữa, con lớn rồi. Người ta thấy lại cười cho.

Dung bật cười trước câu nói của đứa trẻ. Không biết cách nào hơn, cô gập cuốn sách lại rồi đứng dậy, làm bộ khởi động:

- Thế người lớn có muốn chơi một ván với mẹ không?

- Xời, con sợ gì chứ!

Dung nhếch môi cười, cô vụt chạy ra chỗ mấy quả bóng, đứa trẻ liền đuổi ngay theo sau. Dung không biết mình đã bỏ quên túi xách ở trên ghế.

Ở một nơi nào đó, trong bóng râm, có kẻ lạ mặt bước đến và bỏ gì đó vào trong túi của cô.

Phải đến khi chuông điện thoại của chị Điệp reo lên thì Dung mới nhớ ra và quay lại. Cũng may là chưa có ai lấy cắp. Dung tự cười cho cái não cá vàng của mình. Chị Điệp dặn cô về nhà ăn cơm sớm, hôm nay bố mẹ phải đi câu lạc bộ người cao tuổi nên không có thời gian để la cà đâu. Nói mới nhớ, cuộc sống của cô là ngày nào cũng rong chơi, không lo nghĩ xem cần phải làm gì, cần phải gây dựng cái gì. Bởi vì, cô là người vợ hợp pháp duy nhất của Sinh, là người thừa kế, hưởng toàn bộ tài sản mà ông ta để lại.

Năm năm từ sau vụ nổ đó, Toản và Thuỳ đã bị cảnh sát bắt. Tất cả tài sản của Sinh đều bị tịch thu bao gồm phòng khám, tài khoản tín dụng… nhưng thật may mắn, với cách làm việc của Sinh thì hầu hết số tài sản của ông đã được tẩu tán từ trước. Vì một lý do nào đó, ông ta lại để người khác đứng tên rất nhiều tài sản và hiện vật, những tài khoản ở nước ngoài đều do một ông luật sư trung thành nắm giữ.

Nghiễm nhiên, Dung lại có được số tài sản kếch xù từ trên trời rơi xuống. Và trong một đêm, cô trở thành kẻ giàu có bất đắc dĩ.

- Cái gì đây nhỉ? - Dung thấy một tờ giấy lạ được gấp thẳng thớm nằm im trong túi xách của mình.

Dung tò mò mở nó ra xem. Bên trong, là ảnh chụp đằng sau của một người đàn ông quen thuộc. Anh mặc áo chống đạn, tay cầm súng, chân đi giày cao cổ của quân đội. Tuy không thấy mặt, nhưng Dung vẫn kinh ngạc nhận ra người đó là ai…Trên phần thông người gửi chỉ ghi: Siberia.

Dung nhìn xung quanh, bốn bề lặng ngắt và xa lạ. Còn ở trong cô, một đợt sóng vừa vỗ vào bờ làm mọi thành trì rung chuyển. Đứa trẻ không hiểu được những biểu cảm này của mẹ nó, chỉ biết rằng tay mẹ đang run lên từng đợt.

Dung cố gắng nở một nụ cười bình thường nhất, nói với đứa trẻ rằng:

- Về nhà thôi.

Rất có thể, một lúc nào đó cô sẽ thấy anh ở nhà, đợi cô, chờ cô, sẵn sàng tha thứ cho cô. Như anh vẫn luôn làm thế.

Hết

Giới thiệu truyện mới:

Vương bị bắt vì tội giết hại vợ mình, tất cả mọi bằng chứng đều đẩy anh đến với tội danh đó. Nhưng anh vẫn nhất quyết nói rằng: Anh không giết cô ta. Trong trí nhớ của anh, anh chưa từng làm điều gì quá đáng với cô. Lúc nào cũng yêu chiều cô. Chỉ có một điều mà anh có thể chắc chắn: Đó là cô đã chết. Bị đâm mười nhát, ngay trong phòng ngủ.

Ngay trong khi Vương nghĩ rằng mình đang bị vu khống thì cũng là lúc điều đó xảy ra. Tại phòng giam, anh nhìn thấy vợ mình trở về.

Đón đọc phần 1 truyện dài kỳ: Người vợ ma vào 19h00 ngày 23/11 tại mục Eva Yêu.

Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị (Phần 24)
Nhanh như cắt, Điệp vơ lấy một con dao bướm, cô lao đến chỗ Sinh và dùng hết sức bình sinh đâm mạnh vào bả vai ông ta khiến ông ta phải gầm lên một...
Lan Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tiếng khóc ai oán sau bức tranh ma mị

Dung tắt đi nụ cười, cô hiểu được là chị đang nói đến điều gì. Có lẽ chị cũng nhìn thấy những gì mà cô đã nhìn, chị cũng là người bị thôi miên cơ mà. Nhưng chị cũng thấy đứa trẻ ấy hay sao?...