"Sống bao lâu với mình không quan trọng, quan trọng nhất là vui vẻ và hạnh phúc. Ước muốn của mình bây giờ, là có điều kì diệu xảy ra để mình luôn được ở bên chồng, bên con”
Những dòng tâm sự của người phụ nữ với tựa đề “Em thương chồng em quá” được chia sẻ trên một diễn đàn đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của rất nhiều người. Tất cả đều rưng rưng xúc động và nghẹn ngào trước một câu chuyện gia đình khi người vợ mắc bệnh ung thư và tình yêu đong đầy mà chồng dành cho cô ấy.
Xin trích dẫn đoạn tâm sự của người vợ:
“Em thương chồng em quá các chị ạ! Ngồi ăn cơm nói chuyện tới bánh nếp, chồng em bảo là ngày trước nhỏ anh khổ lắm người ta vứt lá bánh đi anh còn nhặt ăn. Em nghe mà tự nhiên mắt cay cay. Chồng em có kể là nghèo khổ rồi nhưng cũng không nghĩ tới mức ý. Lấy em về rồi, em bỏ hết của hồi môn làm được cái nhà 30m2 để ở riêng, cũng mua được xe, sắm sửa được chút ít, rồi chắt bóp định hai năm nữa làm lấy cái nhà cho đàng hoàng. Nhưng đời không như là mơ. Hơn năm trước em bị bệnh (ung thư máu), con trai mới 5 tuổi, con gái mới được 4 tháng. Bao nhiêu tiền ra đi hết, cũng gần 400 triệu rồi. Chồng em thì đi chăm em suốt nên cũng không đi làm được gì. Em ở viện tháng rưỡi thì được về nhà 10 ngày. Số chồng em từ bé đã khổ. Sau 7 năm lấy nhau tài sản quý giá nhất của vợ chồng em là hai đứa con và tình yêu không thay đổi. Từ lúc bệnh, chồng em chưa rời xa em ngày nào, tối ngủ lúc nào cũng bóp chân tay cho vợ. Vợ ngủ say rồi mới ngủ. Những đêm em sốt, chồng em lấy khăn ấm lau, chườm, rồi khăn đặt trên trán. Chồng con chính là động lực lớn nhất giúp em vượt qua khó khăn, đau đớn. Chặng đường phía trước còn dài qúa nhưng vợ chồng em phải cố gắng!” |
Chỉ ít giờ sau khi đăng tải, những dòng tâm sự này đã nhận được về gần 7000 lượt like. Và nếu mọi người biết được rằng, đằng sau những câu chữ ngắn ngủi ấy là cả một chuyện tình đáng ngưỡng mộ, chắc chắn, nhiều người sẽ phải rơi lệ.
Chỉ ít giờ sau khi đăng tải, những dòng tâm sự này đã nhận được về gần 7000 lượt like.
Người phụ nữ trong câu chuyện ấy là Lữ Như Quỳnh, sinh năm 1991, quê ở Lạng Sơn. Cho đến giờ, cô đã có một cuộc hôn nhân tròn trịa bên người chồng hết mực thương yêu mình – Nguyễn Đức Diện (sinh năm 1984).
Như Quỳnh và người chồng yêu thương của mình
19 tuổi và cuộc hôn nhân sớm nhưng không vội
Kể lại chuyện tình của mình, Như Quỳnh gọi đó là “cái duyên trời se”. Đó là năm 2009, khi Như Quỳnh vừa mới tốt nghiệp cấp 3. Cô tình cờ quen Đức Diện – chàng trai ở cách nhà mình 10km. Hai bên nói chuyện qua điện thoại suốt 5 tháng và dần nảy sinh tình cảm. Sau gần nửa năm quen nhau, Đức Diện quyết tới nhà của Như Quỳnh chơi.
“Anh tới lần thứ 2 thì vào xin phép bố mẹ mình, ý định chỉ là tìm hiểu thôi. Nhưng bố mình tưởng hai đứa yêu nhau rồi nên đề nghị người lớn xuống nói chuyện. Hai đứa đều nhút nhát nên cũng không biết nói sao để giải thích” – Như Quỳnh chia sẻ.
Cùng lúc ấy, phía bên gia đình của Đức Diện cũng giục anh lấy vợ. Mọi người thậm chí còn có ý mối lái anh cho cô gái ở gần nhà. Khi đó, Đức Diện thú nhận đã có người yêu rồi. Vậy là cả nhà đòi… đi xem mặt. Những tưởng chỉ là câu nói đùa, nào ngờ người nhà của Đức Diện đi cùng anh đến nhà Như Quỳnh để… xem mặt thật.
Như Quỳnh kết hôn như một cơ duyên mà ông trời sắp đặt và cuộc hôn nhân đó đã mang đến cho cô một người chồng yêu thương hết mực (Bức ảnh mặc váy cô dâu Như Quỳnh chụp sau khi cô đã mắc bệnh).
Sau hôm đó, gia đình Đức Diện xuống xin dạm ngõ luôn. Mọi thứ đều diễn ra nhanh chóng khiến đôi trẻ không ngờ: “Nói thật lúc ấy, hai đứa chúng mình chưa xác định lắm nhưng bố mẹ đôi bên tiến hành nhanh, cả hai lại nhát nên quyết định… mặc kệ. Chúng mình xác định cưới luôn cũng được dù chưa yêu sâu đậm. Một tháng sau, chúng mình cưới và bước vào cuộc sống vợ chồng. Mọi thứ nhanh chóng nhưng không vội vàng và mình may mắn khi được làm vợ của anh” – Như Quỳnh chia sẻ.
Bức ảnh mặc váy cô dâu Như Quỳnh chụp sau khi cô đã mắc bệnh.
“Nếu không có anh, em đã không gắng gượng được đến giờ”
Cưới nhau nhanh chóng, khi về chung một nhà, Đức Diện chịu khó làm ăn để lo mọi việc cho vợ, cho con. Lấy chồng xong, Như Quỳnh có bầu luôn. Một mình Đức Diện đi làm, nuôi vợ. Bầu bí nghén, Như Quỳnh chỉ ở nhà nấu ăn. Tháng 11/2010, cô sinh bé trai đầu lòng và ở nhà chăm con cho tới khi con 1 tuổi mới bắt đầu đi làm.
“Vợ chồng mình chỉ làm công nhân, nhưng hai đứa tự nhủ tiết kiệm thì cuộc sống cũng ổn định. Vợ chồng mình dần dần mua sắm được những thứ cần thiết cho gia đình” – Như Quỳnh.
Giữa lúc cuộc sống ổn định thì Như Quỳnh phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo
Giữa lúc cuộc sống bắt đầu ổn định thì một tin sét đánh ngang tai đến với Như Quỳnh. Tháng 6/2015, cô bị phát hiện mắc bệnh ung thư. Khi ấy, con trai của họ mới 5 tuổi và con gái được 4 tháng.
Hình ảnh Như Quỳnh xinh đẹp khi chưa mắc bệnh ung thư
“Lúc mắc bệnh, mình đang nuôi con nhỏ. Mình bị nổi hạch ở nách, người mệt mỏi nên đi khám. Có ai ngờ, tế bào ung thư đã chiếm hơn 80%. Khi biết bị bệnh, mình sốc lắm nhung rồi cũng cố gắng bình tĩnh lại. Cả nhà em, nhà chồng và chồng đều khóc. Nhìn mọi người như vậy em cố gắng nén lại nỗi buồn động viên mọi người” – Như Quỳnh.
Mái tóc của cô đã rụng hết sau 8 lần truyền hóa chất
Từ khi mắc bệnh tới giờ, hai vợ chồng Như Quỳnh hầu như đều ở viện. Mỗi lần đi viện khoảng 1,5 tháng thì được về nhà 1 – 2 tuần. Nỗi nhớ con khôn nguôi trong lòng Như Quỳnh. Số tiền để chữa trị cũng do gia đình chồng bán rừng đi để cứu cô vì mọi người đều yêu thương cô như con ruột trong nhà. Mẹ chòng già bán rau cũng dành dụm tiền để chữa bệnh cho Như Quỳnh.
Một điều may mắn với Như Quỳnh là giữa những ngày chống chọi với cơn bạo bệnh, cô luôn có người chồng yêu thương bên cạnh:
“Nếu không có chồng bên cạnh, có lẽ mình sẽ không gắng gượng được tới bây giờ. Những lần phải tiêm tủy, đau đớn, gào thét, chồng luôn nắm chặt tay mình. Khi mình sốt, đau, anh vừa chườm, vừa xoa. Có những khi mình đau cả tuần không đi lại được, chồng phải dìu tập đi.
Mình cũng đã từng hỏi chồng, có bao giờ anh thấy khổ không? Nhưng anh nói không, bởi vì có nhiều người còn khổ hơn anh gấp bội. Cuộc đời mình thật may mắn khi có được một người chồng như vậy”
Sau một lần truyền hóa trị về thăm nhà, chồng lấy thuyền đưa Như Quỳnh đi chơi quanh nhà
“Anh thương em như vậy, em không hề có ý định rời xa anh”
Cho tới giờ, Như Quỳnh đã phải truyền hóa chất 8 lần. Từ một người phụ nữ xinh đẹp, giờ đây, mái tóc của cô cũng đã rụng hết vì hóa chất. Tuy nhiên, người phụ nữ kiên cường ấy luôn lạc quan trước bệnh tật và chưa từng một lần oán trách số phận:
“Bệnh tật rơi vào ai, người đó phải chịu, buồn đau cũng đâu giải quyết được gì. Mình cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Mình cũng không xác định được bao lâu. Có khi vài tháng, vài năm, tùy thuộc vào từng người khác nhau. Sống bao lâu với mình không quan trọng, quan trọng nhất là vui vẻ và hạnh phúc. Ước muốn của mình bây giờ, là có điều kì diệu xảy ra để mình luôn được ở bên chồng, bên con” – Như Quỳnh vui vẻ tâm sự.
Người phụ nữ ấy vẫn kiên cường và lạc quan dẫu mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo
Khi được hỏi về việc, có bao giờ vì thương chồng mà muốn giải thoát cho anh ấy, Như Quỳnh cho biết, người đàn ông ấy thương yêu cô như vậy, điều mà cô muốn và cố gắng lúc nào là phải thật kiên cường để chống chọi với bệnh tật để được ở bên chồng chứ không phải là rời xa anh. Cô tin, điều kì diệu vẫn có thể xảy ra.