Khi cô chủ động nói chia tay, anh rơi nước mắt nói: "Em không thương anh à mà làm vậy".
“Càng yêu lâu càng dễ chia tay”, thực tế phũ phàng này xảy đến với không ít cặp đôi có tình yêu 5 năm, 7 năm, thậm chí là 10 năm. Dành cả thanh xuân bên nhau, họ lại chia tay chỉ vì những lý do tưởng chừng rất “lãng xẹt” như tình cảm phai nhạt, thiếu sự quan tâm, ai rồi cũng khác…
Chuyện tình xúc động của cô gái mắc bệnh ung thư máu
Mối tình 7 năm giữa cô gái Phạm Mỹ Hằng (sinh năm 1993, Bà Rịa – Vũng Tàu) và chàng trai cùng quê (sinh năm 1991) nằm ngoài thực tế ấy. Chưa kể đến những lý do mơ hồ trên, ngay cả khi một trong hai mắc bệnh hiểm nghèo, tình yêu của họ vẫn “sống” và ngày một lớn.
Câu chuyện cảm động được biết đến từ “lời thú nhận” của Mỹ Hằng trên trang confession trường ĐH Kinh tế Quốc dân. “Có một cô gái và chàng trai yêu nhau gần 7 năm”, dòng tâm sự được mở đầu như thế. Cứ ngỡ sẽ được nghe một chuyện tình bền chặt kéo dài cả tuổi thanh xuân hoặc lại là một sự kết thúc bất chợt với lý do nhàm chán “yêu lâu thì dễ vỡ”. Nhưng không, câu chuyện ấy cảm động và ý nghĩa hơn thế.
Họ yêu nhau từ khi còn là học sinh phổ thông cho đến khi một người vào đại học, một người có công việc ổn định. Bỗng một ngày, sức khỏe của cô gái rất yếu, sốt triền miên, thiếu máu trầm trọng. Cô đi bệnh viện và choáng váng khi phát hiện ra mình bị ung thư máu.
Tâm sự của Mỹ Hằng trên trang NEU Confession hút 21.000 lượt thích
Suốt 10 tháng vật lộn với hóa chất, thuốc đặc trị, cô luôn có người yêu bên cạnh. Chàng trai cũng suy sụp và đau khổ nhưng không vì thế mà để người yêu “chiến đấu” một mình. Trong phòng bệnh, họ có những câu chuyện ngọt ngào và lãng mạn không kém các cặp đôi đang cùng nhau vi vu du lịch ngoài kia.
“Mỗi khi cô gái cáu gắt, la hét, cộc cằn vì khó chịu, đau đớn, chàng trai lại mỉm cười xoa đầu cô gái: “Cố lên em”. Những lúc cô gái ngồi sau xe, bỗng òa khóc vì tủi thân, chàng trai dừng xe lại, quay qua ôm cô và nói: “Có anh ở đây mà”… Khi cô gái buồn bã, khóc rất nhiều vì phải cắt đi mái tóc, chàng trai cười bảo: “Tóc sẽ nhanh dài thôi mà”...”, cô gái viết.
Dù không biết thời gian sống của mình còn lại bao lâu, 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm nhưng cô vẫn hạnh phúc vì luôn có chàng trai bên cạnh che chở và an ủi. Lời tâm sự ngọt ngào, tràn đầy yêu thương của một cô gái mang trong mình căn bệnh quái ác khiến cộng đồng mạng xúc động.
Cô gái ấy chính là Phạm Mỹ Hằng. Hằng chia sẻ câu chuyện của mình như một lời cảm ơn gửi đến chàng trai đã bên cô suốt thời gian khó khăn vừa qua. Đó cũng là món quà sinh nhật duy nhất cô có thể làm cho người yêu của mình.
Một năm rưỡi "chiến đấu với bệnh tật", Hằng luôn có người yêu bên cạnh
Hằng phát hiện mình mắc bệnh hiểm nghèo khi vừa bước sang kỳ 2 của năm 4 đại học. Trước đó, cô thường xuyên mệt mỏi, thiếu máu và đau khớp.
“Có hôm mình mệt quá phải gọi anh trai lên trường đón. Về nhà, bố mẹ cho mình nhập viện luôn, xét nghiệm xong bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu. Phải đến 2 tuần sau bố mẹ mới cho mình biết chuyện. Lúc đó, mình thực sự sợ hãi và suy sụp”, Hằng chia sẻ.
Vì cơ thể quá yếu, gia đình không dám để Hằng truyền hóa chất nhưng một tháng sau, bệnh tình quá nguy kịch, bố mẹ cô chấp nhận điều trị bằng phương pháp này. Hằng được truyền hai lần liên tiếp, một lần/tháng, đau đớn, mệt mỏi, nôn ói đủ cả. Thậm chí, đã có lúc cô gái 23 tuổi xin mẹ cho phép được… chết.
“Lúc ấy mẹ mình chỉ khóc. Mình biết mẹ và gia đình còn khổ tâm hơn mình nên không dám chùn bước nữa. May mắn là sau đợt truyền hóa chất ấy, mình dần khỏe lại”, Hằng chia sẻ.
Trong suốt một năm rưỡi chiến đấu với bệnh tật, ngoài gia đình, Hằng luôn có chỗ dựa vững chắc là người yêu. Dù làm việc cách nơi Hằng chữa trị hàng trăm cây số nhưng cuối tuần nào anh cũng đến thăm cô. Thay vì hẹn hò ở công viên, rạp chiếu phim… họ gặp nhau trong phòng bệnh.
“Hôm nào thứ 7 bận việc không lên thăm được, sáng chủ nhật anh đi xe máy lên rồi chiều lại về, vòng đi vòng lại cả 200 cây số. Thương anh vất vả nhưng nói thế nào anh cũng không chịu ở nhà”, Hằng kể.
Vì nghĩ cho tương lai của người yêu, Hằng từng chủ động nói chia tay dù suốt 6 năm yêu nhau trước đó, cô chưa một lần có ý định này. Anh không những phản đối mà ngược lại còn rơi nước mắt bảo cô: “Em không thương anh à mà làm vậy”. Cũng từ ấy, bụng bảo dạ, Hằng không đề cập đến vấn đề này nữa.
Sắp tới, Hằng bước vào đợi truyền hóa chất mới đau đớn và cam go hơn nhiều. Mới truyền những chai đầu tiên, tóc cô đã bắt đầu rụng. Thế nhưng, trên môi cô gái này vẫn luôn là nụ cười lạc quan và niềm tin mãnh liệt vào tình yêu của mình.