Đám bạn vẫn cứ khen chúng tôi hạnh phúc ngọt ngào sau bao năm yêu nhau. Tôi chỉ im lặng. Họ đâu có biết rằng, tôi biết thừa bạn gái đang ngoại tình nhưng cố nhắm mắt cho qua.
Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ tôi là gã đàn ông nhu nhược, biết vợ sắp cưới cặp kè với người khác mà vẫn tỉnh bơ như không thấy. Nhưng ai có thể thấu hiểu được nỗi đau của tôi, một nỗi đau mà tôi buộc phải giấu kín vì cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cũng may, cô ấy còn thương tình giữ bí mật giùm tôi. Bởi thế, chấp nhận giả đò ngây thơ bỏ qua chuyện lăng nhăng của cô ấy.
Chúng tôi yêu nhau được 6 năm rồi. Một hành trình dài của tuổi trẻ chúng tôi đã bên nhau. Hơn ai hết, tôi biết bạn gái là người tốt và hi sinh nhiều vì mình. Suốt những năm tháng đầu yêu nhau, cô ấy luôn chung thủy và nỗ lực làm mọi thứ vì tôi. Chuyện tình của chúng tôi đã khiến bao người phải ghen tị. Cô ấy từng được cử đi học ở nước ngoài nhưng vì yêu tôi, sợ xách sẽ làm cho tình cảm bị ảnh hưởng nên cô ấy từ chối.
Chuyện tình của chúng tôi đã khiến bao người phải ghen tị. Cô ấy từng được cử đi học ở nước ngoài nhưng vì yêu tôi, sợ xách sẽ làm cho tình cảm bị ảnh hưởng nên cô ấy từ chối. (Ảnh minh họa)
Mối quan hệ của tôi và cô ấy chẳng khác nào vợ chồng chỉ còn thiếu một tờ giấy đăng kí, một đám cưới rình rang báo họ hàng hai bên nữa mà thôi. Cô ấy đi làm kiếm tiền cũng lo vun vén vào cho tương lai sau này của hai đứa. Cái tốt của cô ấy không phải ai cũng nhìn thấy được, nhưng tôi thì luôn trân trọng và gìn giữ.
Mọi chuyện ra cơ sự ngày hôm nay phần lớn là lỗi tại tôi. Bố mẹ tôi không đồng ý chuyện chúng tôi cưới nhau. Bố mẹ tôi cứ chê cô ấy là gái quê, không xứng. Lúc đó, cô ấy cũng buồn và tự ái lắm, thậm chí còn muốn chia tay. Nhưng tôi yêu bạn gái mình, tôi không cho phép điều đó xảy ra. Tôi lên kế hoạch sẽ có con trước để ép gia đình phải cưới.
Nhưng rồi 1 năm, 2 năm, 4 năm sống cùng nhau qua đi, cô ấy không thể có con. Thời điểm đó cô ấy cũng khóc, nghĩ là tại bản thân không đẻ được. Để cho chắc chắn, chúng tôi dắt díu nhau đi khám. Và… kết quả là, tôi mới là kẻ không thể sinh con. Không tin vào kết luận đó, tôi đã đi khám nhiều nơi nhưng tất cả đều chung một nhận định.
Bố mẹ tôi cứ chê cô ấy là gái quê, không xứng. Lúc đó, cô ấy cũng buồn và tự ái lắm, thậm chí còn muốn chia tay. (ảnh minh họa)
Tôi thấy bản thân mình là kẻ hèn nhát và thất bại khi không dám thú nhận điều này với ai. Tôi ôm nỗi đau đó một mình. Tôi quyết định bàn với bạn gái, để cô ấy kiếm một đứa con với ai đó và chúng tôi sẽ cưới như dự định. Tôi sẽ yêu thương đứa trẻ như con ruột của mình. Sẽ chẳng ai biết về chuyện tôi không thể làm bố, kể cả gia đình của tôi. Tôi không có can đảm để đối diện với mọi người trước sự thật này.
Ban đầu cô ấy không chịu… Cô ấy không muốn cảnh sống bấp bênh như thế khi mà đứa con cô ấy sinh ra lại không được sống cùng bố đẻ. Rồi cô ấy còn muốn sinh 2,3 đứa con nữa, không thể nào cứ mỗi lần như thế lại đi ngoại tình. Nhưng trước nỗi đau và sự tuyệt vọng của tôi, cô ấy không lỡ chia tay tìm hạnh phúc mới nên đã chấp nhận làm theo kế hoạch này.
Giờ thì bạn gái tôi đang có một mối quan hệ với người đàn ông khác. Anh ta quê ở xa, chỉ ra ngoài này công tác thôi. Tôi biết vậy đấy nhưng nín lặng. Điều tôi hi vọng duy nhất là cô ấy có thể mang thai, chuyện của họ chấm dứt sau khi hai người xa cách và chúng tôi sẽ cưới nhau, như một cặp đôi hạnh phúc…